Giới thiệu

211 10 3
                                    

Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên hạ, hưng quốc thổ, mạo hiểm trở thành con tin cho địch quốc, sau 5 năm nàng trở về, hậu cung đã sớm mất chỗ dung thân.

Hắn ôm mỹ nhân tươi cười xinh đẹp trong ngực: "Tỷ tỷ, giang sơn đã định, tỷ cũng nên lui."

Nữ nhi chết thảm, Thái Tử bị phế. Thẩm gia cả nhà trung liệt, lại không một ai may mắn thoát nạn. Khi hắn lật ngửa ván bài, đẩy gia tộc một nhà đến tang vong.

Thẩm Diệu như thế nào cũng không nghĩ đến, vợ chồng nương tựa nhau lúc hoạn nạn, nâng đỡ lẫn nhau, hóa ra chỉ là một quân cờ để người lợi dụng. Thật chê cười!

Hắn nói: "Nể tình nàng đi theo trẫm 20 năm, cho nàng chết toàn thây, nàng nên tạ ơn đi."

Trước ba thước lụa trắng, Thẩm Diệu lập lời thề độc: Ngày mà trời đất diệt vong, cũng là ngày ta và ngươi cùng xuống nấm mồ!

Nàng trọng sinh trở về năm 14 tuổi, bi kịch chưa bắt đầu, thân nhân còn sống hạnh phúc, nàng vẫn là đích nữ nhà tướng môn, ôn nhu yên tĩnh.

Họ hàng thân thích rắp tâm hại người, đường tỷ đường muội ác độc vô tình, di nương mới vào cửa lại như hổ rình mồi, còn có tên tra nam muốn làm lại ý đồ cũ?

Gia tộc nàng muốn bảo vệ, đại thù muốn báo, giang sơn đế vị, nàng cũng muốn chia một phần. Đời này sống lại, chưa biết ai đấu lại ai!

Nhưng hắn - tiểu Hầu gia Tạ gia, cầm thương cưỡi ngựa nơi xa trường, kiệt ngạo thiếu niên, lại đứng trên bờ tường nhà nàng ngạo nghễ: "Chẳng phải chỉ là hoàng quyền cỏn con, nhớ kỹ, thiên hạ này thuộc về nàng, còn nàng - là của ta!"

————————————

- U Châu mười ba kinh.

- Thuộc về nàng.

- Mạc Bắc định nguyên thành.

- Của nàng.

- Giang Nam Dự châu, định tây Đông Hải, thành hồ Lâm An, thành cổ Lạc Dương.

- Đều là của nàng.

- Tất cả đều là của ta, vậy Tạ Cảnh Hành ngươi muốn cái gì?

- Nàng.

—————————————

Ban đầu, hắn hờ hững nói: "Thẩm gia hai nhà phân biệt rõ ràng, đột nhiên nha đầu ngươi lại trở nên tốt như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt!".

Sau đó hắn lại bình tĩnh nói: "Đều là kẻ không có mắt, Thẩm Diệu nàng nên an phận một chút, có bản hầu chịu trách nhiệm, ai dám bức nàng lập gia đình?".

Sau nữa hắn ngạo kiều nói: "Chẳng qua là Càn Khôn, cũng chả có gì nhiều. Thẩm Kiều Kiều, giang sơn vạn dặm, ta và nàng chúng ta chia như thế nào đây?".

Cuối cùng, hắn khí phách vung tay lên: "Tức phụ, chia tới chia lui thật phiền toái, chẳng phân biệt được! Vậy đi, tất cả là của nàng, nàng thuộc về ta!".

Thẩm Diệu: "Đưa Bản cung lệnh bài xuất cung!". Hoàng hậu trọng sinh, khí phách lạnh lùng cùng thiếu niên không lương tâm Tạ tiểu Hầu gia, nam nữ chủ đều sạch về thể xác và tinh thần, cường cường liên thủ, sủng văn một chọi một. Mời các tiểu thiên sứ ủng hộ nha~

Editor: Tại ta thấy truyện này hay nên lấy về edit, đây cũng là lần đầu tiên ta edit một bộ truyện. Ta có tham khảo bản edit của bạn Phương's Phương's bên diendanlequydon nữa ạ. Có gì sai sót, các nàng nhẹ nhàng và giúp đỡ nhắc nhở ta với. Cảm ơn các nàng nhaaa. :>>

Lịch update: Ta sẽ đăng hai chương mới vào thứ hai mỗi tuần nha.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ