Chương 30: Rút thăm

22 2 0
                                    



Phó Tu Nghi là người Hoàng thất, đối với thủ đoạn hoàng gia đương nhiên không thể không biết. Tiếng thanh thúy của chén trà rơi xuống đất vang lên, dường như vô tình, cũng đã quấy rầy nhạc công tiết tấu, làm cho âm điệu mê hoặc không thể tiếp tục. Phó Tu Nghi muốn nhìn người gây ra chuyện này là ai, bản thân hắn vốn là người cẩn thận, tính tình đa nghi nên hắn không nghĩ đối phương là vô ý.

Nữ tử mặc y phục xanh liên đang cùng người bên cạnh nói cái gì đó, vẻ mặt nàng lạnh lùng, có cảm giác xa cách, một loại khí độ không thể diễn tả bằng lời, đem nàng tách ra cùng mọi người chung quanh.

"Cửu đệ đang nhìn ai thế?"

Chu vương Phó Tu An nhìn theo ánh mắt của Phó Tu Nghi, lộ ra một tia hiểu rõ, cười nói:

"Trong số huynh đệ chúng ta chỉ có Cửu đệ là chưa lập thê. Phụ hoàng từng nhiều lần nhắc tới chuyện tuyển phi cho đệ, như thế nào, cô nương kia là tiểu thư nhà ai, nhìn thật có khí chất. Không biết ở đây có ai biết nàng ấy không?"

"Là nữ nhi của phủ Uy Vũ Đại tướng quân, Ngũ tiểu thư, là học trò của tại hạ."

Bùi Lang đứng đó không xa, nghe vậy liền đáp.

"Ngũ tiểu thư phủ tướng quân?"

Tĩnh vương Phó Tu Huyễn trí nhớ tốt, có lẽ danh tiếng của Thẩm Diệu quá lớn, ngay cả người hoàng thất đều không xa lạ gì với tên của nàng. Hắn nói:

"Vậy không phải là đích nữ của Thẩm Tín Thẩm tướng quân sao? Tên nàng hình như là Thẩm Diệu?"

"Làm sao có thể là Thẩm Diệu?"

Phó Tu An không chút nào để ý, cười cười.

"Thẩm Diệu theo đuổi Cửu đệ chúng ta, chuyện này cả kinh thành ai cũng biết, trước đó vài ngày không phải vì nhìn Cửu đệ mà nàng rớt xuống hồ đấy sao? Nếu Cửu đệ thật sự có ý với Thẩm Diệu, sao phải phiền toái như vậy? Hơn nữa Thẩm Diệu là một tiểu thư vô dụng, ngươi xem cô nương kia khí chất trầm tĩnh, cao quý, như thế nào là Thẩm Diệu được."

"Tứ ca xin ăn nói cẩn thận, Tu Nghi cũng không có ý này."

Phó Tu Nghi lắc đầu, ánh mắt dừng trên người nữ tử đang nói chuyện bên nữ quyến.

Trong lòng hắn không phải không khiếp sợ, trong mắt hắn, Thẩm Diệu là loại người nào, giống như các nữ tử khác vô cùng ái mộ hắn. Nhưng những nữ tử ái mộ hắn ít nhất bên ngoài vẫn có vẻ rụt rè, giữ được lễ nghi phép tắc, mà Thẩm Diệu... chẳng biết làm gì ngoài nhìn hắn đến mức ngẩn người. Phó Tu Nghi đương nhiên sẽ không coi trọng một cái bao cỏ bị cả Định kinh chê cười. Nếu như không phải nể mặt Thẩm Tín, hắn khẳng định mình sẽ thể hiện sự chán ghét đến mức rõ ràng.

Mà trong trí nhớ của hắn, Thẩm Diệu luôn thích mặc những y phục đầy màu sắc, đam mê trang sức vàng bạc, ngày thường bôi son trét phấn thật dày, rất giống như vai hề trong xướng kịch, nhưng là vở kịch được biểu diễn ở nông thôn. Nữ tử trước mắt Phó Tu Nghi mặc y phục sắc trầm, làn da trắng nõn nà, mặt mày uyển chuyển hàm xúc, toàn thân toát lên vẻ khí chất khác biệt, tách biệt nàng cùng những nữ tử khác, làm sao có thể là Thẩm Diệu?

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ