Thẩm Quý còn chưa kịp thay quan phục, bước nhanh vào trong Vinh Cảnh đường. Sau khi ông nghe được tin tức của Thẩm Thanh nên vội vàng chạy tới.
Nhiệm Uyển Vân thấy thế, lập tức khóc càng thê thảm:
"Lão gia... Thanh Nhi nàng..."
Tình cảm giữa Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý cũng không sâu đậm, nếu không Thẩm Quý cũng không cưới thêm nhiều tiểu thiếp vào phủ như thế. Mặc dù vậy, Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân tương kính như tân, bởi vì một lý do, là vì Nhiệm Uyển Vân có thể giúp Thẩm phủ xử lý công việc, sắp xếp mọi thứ chu toàn, có thể kết giao cùng những phu nhân đại thần khác, làm một thê tử hiền thục, Thẩm Quý vô cùng hài lòng với Nhiệm Uyển Vân. Cho nên ông ta sẽ giữ thể diện cho Nhiệm Uyển Vân.
"Thẩm Diệu!"
Thẩm Quý căm tức nhìn nữ tử đang đứng bên trong, chuyện Nhiệm Uyển Vân cùng ba vị tiểu thư đi Ngọa Long tự ông cũng biết. Sở dĩ mang theo cả ba vị đích tiểu thư là để tránh miệng lưỡi người khác, ai biết được người gặp chuyện lại là nhi nữ Thẩm Thanh của ông. Gã sai vặt âm thầm chạy tới báo với ông, tất cả đều là do Thẩm Diệu giở trò quỷ, mặc dù ông cảm thấy chuyện này rất khó tin nhưng cũng phải có người đứng ra để ông trút cơn giận này. Đương nhiên Thẩm Quý không thể trút giận lên Nhị phu nhân, vì vậy ông liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Đại phòng.
"Ngươi hãm hại tỷ muội, thủ đoạn ác độc, hôm nay Đại ca không có ở đây, để ta thay Đại ca dạy bảo ngươi thật tốt!"
Ông quát lớn.
"Mang gia pháp ra đây!"
Gia pháp? Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn nhìn nhau, kể từ ngày Trần Nhược Thu được gả đến Thẩm gia chưa được thấy gia pháp Thẩm gia. Bà nghe Thẩm Vạn nói, gia pháp này được sử dụng cho những di nương phạm sai lầm, chưa nghe nói sử dụng cho con cháu Thẩm gia bao giờ.
Mà Thẩm gia là gia môn võ tướng, gia pháp đương nhiên sẽ không giống bình thường. Gã sai vặt rất nhanh cầm đến một hộp gỗ dài, Thẩm Nguyệt có chút hiếu kỳ nhìn theo, đến khi hộp gỗ được mở ra, thứ bên trong hiện rõ trước mắt khiến mọi người không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Đó là một cây roi ngựa khá dài, không biết cây roi này đã được ngâm trong thứ nước gì nhiều năm, cây roi đen bóng, độ dày bằng nửa cổ tay nam tử trưởng thành, nhìn qua cũng có thể thấy được lực bền của nó. Nếu như con ngựa nào xấu số bị nó quất phải, chỉ sợ nửa cái mạng cũng không còn. Nếu như ra tay hung ác một chút, chuyện mất mạng cũng dễ như trở bàn tay.
"Không tệ."
Thẩm lão phu nhân ra vẻ đắc ý, nhìn thấy nhi tử Thẩm Quý nhà mình trở về, thân thể bà ngồi càng thêm thẳng tắp, bà đối xử với Thẩm Thanh cũng có mấy phần tình cảm, nay thấy cháu gái xảy ra chuyện, trong lòng vô cùng tức giận. Thẩm Quý đã lên tiếng, tất nhiên bà phải thuận nước đẩy thuyền nói theo.
"Ngũ nha đầu phạm sai lầm, người làm đệ như Thẩm Quý phải thay Đại ca dạy dỗ nàng một phen. Thẩm gia chúng ta xưa giờ đều tuân theo quy củ, phạm lỗi thì dùng gia pháp. Ngũ nha đầu, ngươi nên thấy may mắn vì Nhị thúc thương ngươi, nếu không hắn đã không mang gia pháp đơn giản như vậy, ngươi thử xem quy củ trong từ đường Thẩm gia đi, lỗi ngươi đáng lý phải trục xuất khỏi Thẩm gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
Fiction généraleTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...