Sau giờ học, Thẩm Nguyệt đi đến trước mặt Thẩm Diệu, cười nói:
"Hôm nay Dịch tiểu thư mời tỷ cùng với Đại tỷ tới quý phủ nên không thể cùng muội về nhà. Ngũ muội, muội về trước đi."
Dịch Bội Lan cùng Thẩm Nguyệt vốn đã thân thiết, nàng ta đưa thiếp mời lại cố ý không mời một mình Thẩm Diệu. Đây vốn dĩ là chuyện thường ngày.
Nghe vậy Thẩm Diệu cũng không phản ứng gì, chỉ nói mấy tiếng liền quay về.
Mấy ngày nay hạ nhân đối xử với Thẩm Diệu vô cùng tốt, nghĩ thôi cũng biết bọn họ đang tính toán chuyện gì đó. Thẩm Diệu cũng lười so đo với các nàng, việc cấp bách hiện nay đương nhiên không phải là mấy chuyện vụn vặt này.
Trên đường về, xe ngựa đi qua một ngã tư, Cốc Vũ thấy vậy liền nói:
"Phía trước là Quế Hoa phường, tiểu thư không phải thích ăn điểm tâm trong đó nhất sao, nô tỳ đi mua một ít rồi trở về."
"Đi đi."
Thẩm Diệu mỉm cười nói.
Sau khi Cốc Vũ xuống xe, Kinh Trập xốc màn che nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lướt qua liền kêu lên một tiếng. Thẩm Diệu nhìn theo ánh mắt của Kinh Trập, chỉ thấy hiệu cầm đồ bên cạnh Quế Hoa phương đang có không ít người vây quanh, tựa hồ đang tranh cãi chuyện gì đó.
Mà trưởng quầy ở hiệu cầm đồ dường như có chút không kiên nhẫn, thanh âm cao đến nỗi ngay cả Thẩm Diệu có thể nghe được:
"Ta nói là mười lượng bạc, có bán hay không!? Một thanh kiếm mà thôi, công tử chớ làm chúng ta khó xử."
"Hình như là đang tranh cãi cùng trưởng quầy."
Kinh Trập nói.
Thẩm Diệu cũng nhìn ra, việc buôn bán ở hiệu cầm đồ đương nhiên sẽ đem giá ép xuống thấp một chút, hiển nhiên việc này đối với người đến cầm đồ không thể chấp nhận nhưng lại không muốn rời đi. Chính vì thế mới xảy ra thế giằng co như bây giờ.
"Cũng không có gì đáng nhìn."
Thẩm Diệu dời mắt, Kinh Trập liền đem màn xe buông xuống. Một lát sau, Cốc Vũ ôm hai bao giấy to trở về, Kinh Trập vén màn che cho Cốc Vũ bước vào. Rèm kéo ra trong nháy mắt, ánh mắt của Thẩm Diệu dừng ở ngoài xe ngựa, chỉ thấy người mới vừa cãi nhau với trưởng quầy ở hiệu cầm đồ kia từ trong đám người đi ra, trong tay còn ôm một thanh kiếm, xem chừng là không thỏa thuận được giá cả, vẻ mặt có chút suy sụp.
Cốc Vũ lên xe định đem màn che buông xuống lại bị Thẩm Diệu ngăn lại, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm vào người ôm thanh kiếm - một thiếu niên trẻ tuổi có thân hình bình thường, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt. Thấy tiểu thư nhà mình nhìn chằm chằm một nam tử xa lạ, Cốc Vũ cùng Kinh Trập đều có chút khó hiểu.
Thẩm Diệu nhíu mày, người này sao trông quen thuộc như vậy?
Thiếu niên trẻ tuổi lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nhìn thanh kiếm trong ngực một phen, cắn răng một cái, quay đầu lại hướng hiệu cầm đồ, tựa hồ hắn đã hạ quyết tâm thực hiện vụ buôn bán không vừa ý kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...