Bên ngoài trời dần dần tối. Khi chuông đồng treo giữa Ngọa Long tự được một vị hòa thượng đánh vang lên hồi chuông cuối cùng, sắc trời đã đen như mực. Mưa tí tách nhảy nhót trên cành lá, mùi đất dậy lên lan tỏa vào trong không khí.
Thẩm Nguyệt ngồi ở trước bàn, buông tay khỏi trang sách trước mặt, nàng xoa xoa thái dương tựa hồ có chút buồn ngủ. Nha hoàn bên người thấy thế liền hỏi:
"Tiểu thư, người muốn nghỉ ngơi chưa?"
Thẩm Nguyệt không nói gì, lặng lẽ mở cửa sổ. Căn phòng cách vách là phòng của Thẩm Thanh.
Phòng của Thẩm Thanh cách phòng nàng không xa, giờ phút này vẫn còn sáng đèn.
"Người muốn ngủ cùng Đại tiểu thư sao?"
Nha hoàn chần chờ hỏi.
"Không."
Thẩm Nguyệt có chút chán ghét, xoay người nói.
"Đóng cửa lại đi."
Tại phòng Thẩm Thanh, nàng đang ngồi nghịch mấy đồ vật nhỏ trong tay liền hắt xì một cái, nàng nhìn ra bên ngoài rồi nói:
"Đã muộn như vậy rồi..."
Nàng đứng dậy.
"Vẫn nên đi nghỉ ngơi thôi."
Khi Thẩm Thanh đi ngang qua bàn đột nhiên nhìn thấy chiếc lư hương có hình dáng rất khác biệt, hơn nữa huân hương còn đang được đốt bên trong. Thẩm Thanh thấy lạ liền cầm lên ngửi thử. Huân hương tỏa mùi rất thơm, nàng nhân tiện nói:
"Đem đốt huân hương này lên."
Hơn nửa khắc sau, ánh sáng trong phòng dần tắt.
Không gian vô cùng yên tĩnh, nơi cổ tự thâm sơn này ngoại trừ tiếng côn trùng kêu trong đêm khuya cũng chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái ngói, phát ra âm thanh giòn giã, cùng hòa nhịp âm là tiếng những giọt nước đọng rơi xuống sân.
Đêm khuya thanh vắng, đèn dầu ở các phòng nhẹ nhàng tắt.
Trong bóng đêm tựa hồ có tiếng bước chân nhỏ nhẹ, nếu có người đi qua chắc chắn sẽ nhìn được có một nữ tử ngồi cạnh bàn bên ô cửa sổ. Dung nhan nàng lạnh lùng như thể nàng muốn hòa mình vào đêm tối tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt sáng rõ kia hiện lên trong đêm như mãnh thú đang rình mồi, chờ đợi con mồi tự đi đến.
Mái ngói trên đầu phát ra những tiếng vang rất nhỏ, Cốc Vũ cùng Kinh Trập đang đứng phía sau Thẩm Diệu đồng thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn trương che chở người ngồi trước bàn.
Một lát sau, ngoài cửa sổ truyền ra một tiếng mèo kêu "Meo, meo."
Hai người nhẹ nhàng thở ra.
Không đợi các nàng thở xong liền nghe được một loạt bước chân dồn dập. Bước chân kia tuy rất nhẹ nhưng đối với những người không hề buồn ngủ như ba người các nàng lại nghe hết sức rõ ràng.
Ngay sau đó cửa được mở ra, một bóng người tiến vào.
"Tiểu thư, là ta Mạc Kình."
Người nọ nhẹ giọng nói.
Cốc Vũ cùng Kinh Trập lúc này mới thật sự thả lỏng. Kinh Trập chỉ đốt một ngọn nến, sợ ánh sáng kia chiếu ra bên ngoài. Từ ánh sáng ngọn nến chỉ thấy trên vai Mạc Kinh đang vác một người, không ai khác chính là Thẩm Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...