Chương 37: Chất vấn

18 2 0
                                    


"Tiểu thư."

Cốc Vũ cùng Kinh Trập cảnh giác bảo hộ Thẩm Diệu đằng sau lưng, lớn tiếng kêu lên, không khỏi có chút thất thố, huống chi thiếu niên này cẩm y hoa phục, lại thêm dáng vẻ mỹ mạo trời sinh, làm cho người ta không khỏi nghi ngờ thân phận của hắn. Nhưng dù sao cũng là người lạ, Cốc Vũ và Kinh Trập sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

"Cốc Vũ, Kinh Trập, các ngươi ra cửa nhỏ canh chừng."

"Nhưng mà tiểu thư..."

Hai người có chút do dự.

"Đi đi."

Thẩm Diệu hơi nhíu mày.

Không biết tại sao, nàng rất giỏi ra lệnh, mỗi khi nàng ra một mệnh lệnh nào đó, đều mang theo một cỗ uy nghiêm khó hiểu, làm cho người ta không dám phản bác. Kinh Trập cùng Cốc Vũ đành phải lui ra canh chừng.

"Ngươi cũng thú vị đấy."

Tạ Cảnh Hành dựa thân cây, nghiền ngẫm đánh giá nàng, rõ ràng là kim tôn ngọc quý Tạ thiếu gia, nhưng ánh mắt lại lợi hại nhìn nàng như nhìn địch nhân trên chiến trường, ngữ khí bình thản lại hàm chứa hàn ý lạnh thấu xương. Rốt cuộc cũng là người đã từng thấy máu trên sa trường.

"Tạ Hầu gia muốn nói cái gì?"

Thẩm Diệu hỏi.

Tạ Cảnh Hành đột nhiên xuất hiện, đương nhiên không phải tới nói chuyện phiếm. Người này tuy còn trẻ tuổi, làm việc lại cực có chủ ý, lão Hầu gia đều quản không được hắn, vì thế hắn càng được nước làm càn, làm cho người ta không đoán được hắn suy nghĩ cái gì.

"Dự Thân vương nay còn thiếu một Vương phi, nếu như người què kia xem trọng ngươi, ta thầm nghĩ cũng nên chúc mừng."

Ngữ khí hắn không rõ. Nhưng dám đem Dự Thân vương nói thành "người què", lá gan của hắn coi như thật lớn. Từ miệng Tạ Cảnh Hành nói ra, mang theo một tia khinh miệt cùng đùa cợt, giống như Dự Thân vương trong mắt hắn chỉ là một người bẩn thỉu không chịu nổi mà thôi.

Người này, lòng dạ rất sâu.

Thẩm Diệu trong lòng suy tư, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, nhưng lại quên mất bộ dáng trầm mặc của chính mình trong mắt đối phương có ý tứ ra sao. Đột nhiên Tạ Cảnh Hành tiến lên từng bước, vóc dáng hắn khá cao, cả người Thẩm Diệu đều bị bóng của hắn che phủ, mà tử y thiếu niên hơi cúi người, kê sát vào bên tai nàng, nói:

"Ngươi quả nhiên đã sớm biết."

Trên người thiếu niên truyền đến mùi hương hàn trúc rất dễ chịu, thanh âm hắn cố ý đề thấp, vô cùng ái muội, động tác cũng vô cùng mờ ám. Thẩm Diệu giương mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú ngay trước mắt, khóe môi hơi gợi lên, tươi cười mang theo tà khí, dường như hiểu rõ tất thảy.

Nhưng dù sao nàng cũng không phải nữ tử bình thường, nàng chỉ hơi cụp mắt xuống hỏi:

"Biết thì sao, không biết thì sao?"

Tạ Cảnh Hành thấy nàng thờ ơ, hắn cũng lười bày ra bộ dáng mờ ám ái muội, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy nàng ra, tay cầm lên một phong giấy, nở nụ cười mang theo vài phần ngả ngớn:

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ