"Làm người phải giữ chữ tín, đây là quy củ Thái Lâm tự mình đưa ra, hiện tại lật lọng, chẳng lẽ Thái đại nhân khi ở trong quan trường cũng giống như thế, một khi không đúng, lập tức sửa lại quy củ?"
Lúc trước Thái Lâm cũng có nói:
"Quảng Văn đường không có ngoại lệ cho bất kì ai. Từ trước đến giờ quy củ là như thế, người khiêu chiến nói nguyên tắc gì chính là nguyên tắc đó, như thế nào, đường đường là nữ nhi đại tướng quân, vậy mà lá gan như chuột nhắt à?"
Lời nói của hắn còn ở bên tai, nay Thẩm Diệu liền nguyên văn hoàn trả, đánh thẳng mặt Thái đại nhân, dứt khoát khiến Thái Lâm nghẹn lời.
"Quy củ là do các ngươi định, nay cũng là các ngươi đòi đổi, nhất ngôn cửu đỉnh, muốn đổi liền có thể đổi sao? Người ở Minh Tề đều như thế sao?"
Lời nói sắc bén, không chút lưu tình đem sự việc nói lớn, Thái đại nhân lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Trong quan trường nhiều người như vậy, hôm nay có người cùng phe đương nhiên cũng có kẻ địch. Lời này của Thẩm Diệu đọng trong tâm mỗi người, ai biết bọn họ sẽ nghĩ gì, huống chi ở đây còn có người hoàng thất, nếu như vô tình khiến hoàng thất nghi kỵ, đừng nói là Thái Lâm, sợ là toàn bộ Thái gia cũng phải bỏ mạng.
"Thẩm gia tiểu thư nói không sai."
Người nói chính là Dự thân vương, hắn cổ quái hướng Thẩm Diệu cười cười, nói:
"Thái đại nhân, Thái công tử tự mình lập quy củ, đương nhiên cũng nên là chính hắn tuân theo."
Dự thân vương khi nào lại có lòng tốt giúp người khác giải vây như vậy, lời vừa nói ra, nhất thời ánh mắt của mọi người đều hướng đến Thẩm Diệu, trong đó mang theo nhiều loại ý tứ, có "quả nhiên là như vậy", cũng có khinh thường.
Chu vương cùng Tĩnh vương liếc nhau, Tĩnh vương thở dài:
"Ngay cả Vương thúc cũng đã mở miệng."
"Có lẽ chúng ta sắp có Vương tẩu trẻ tuổi?"
Chu vương nói xong, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu không nói nữa.
Dự thân vương đã lên tiếng, Thái đại nhân cho dù có bất mãn thì giờ phút này vạn phần không dám phản bác. Trong lòng ông tuy rằng kinh sợ, nhưng chỉ có thể kiên trì nói:
"Là... là hạ quan suy nghĩ không chu toàn."
Sau đó ông trừng mắt nhìn Thái Lâm một cái, xoay người rời đi.
Thái Lâm nhìn phụ thân rời đi, trong lòng cũng lo lắng. Hắn vốn cảm thấy, chẳng qua Thẩm diệu chỉ có cái miệng lợi hại, nhưng khi đối diện với cặp mặt trong suốt của nàng, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Nàng như dã thú đang chờ đợi thời cơ, rõ ràng là một tiểu cô nương chưa trưởng thành, sao có thể sinh cảm giác đáng sợ như vậy.
Hắn thấp giọng nói:
"Ngươi nếu làm ta bị thương, Thái gia nhất định không tha cho ngươi."
Đây chính là uy hiếp. Hiện tại Thái Lâm đã đâm lao phải theo lao, với tài bắn cung của Thẩm Diệu, cho dù có bắn trật một phần, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc hắn cùng bằng hữu săn bắn, có những lúc mũi tên nhắm vào mắt hoặc là mông, tóm lại không để con mồi mất mạng, chỉ cần con mồi mất khả năng phản kháng, nằm giãy dụa rất là thảm thiết. Chẳng lẽ nay chính mình lại là cừu con đang đợi làm thịt sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...