Chương 63: Gặp gỡ tiểu Hầu gia

19 1 0
                                    

Người đứng ở đối diện không ai khác chính là Tạ Cảnh Hành.

Dưới ngọn đèn u ám, lông mày trên khuôn mặt anh tuấn nhíu chặt lại. Hàn ý lạnh lẽo bao phủ quanh thân khác hẳn với ban ngày. Trông hắn... giống như một người khác vậy.

Kinh Trập cùng Cốc Vũ đã gặp Tạ Cảnh Hành nhiều lần đương nhiên biết đây là ai. Trong lòng hai người cảnh giác, không tự chủ đứng che chắn trước Thẩm Diệu.

Mạc Kình lần đầu tiên gặp Tạ Cảnh Hành. Hắn không biết Tạ Cảnh Hành là loại người như thế nào, theo lời nói và ngữ điệu của Thẩm Diệu thì dường như hai người có quen biết. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, suy nghĩ một lát rồi bật cười, sau đó buông kiếm thả Mạc Kình.

Hắn lười biếng lùi về phía cửa, khoanh tay nói:

"Nha đầu Thẩm gia, ta và ngươi gặp nhau hẳn là có duyên."

Thẩm Diệu không để ý tới hắn, nói với hai nha hoàn bên người cùng Mạc Kình:

"Các ngươi nhanh rời khỏi đây đi."

Cốc Vũ cùng Kinh Trập nhìn Tạ Cảnh Hành một cái, gật đầu tuân theo. Lúc các nàng chuẩn bị đi, Thẩm Diệu lại nói:

"Các ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau."

Trong phòng dần tối lại, chỉ thấy ngọn nến nhỏ bé hơi lay lắc như sắp tắt, Cốc Vũ bối rối kêu lên:

"Tiểu thư..."

"Đi!"

Thẩm Diệu mở miệng, mệnh lệnh của nàng tuy ngắn ngủi mà uy nghiêm. Cốc Vũ khẽ run lên, Mạc Kình lắc đầu, mỗi tay túm một nha đầu phi người bay ra bên ngoài.

Tạ Cảnh Hãnh nãy giờ hứng thú quan sát hành động của Thẩm Diệu. Nàng lần mò đến bàn, đem diêm vừa tìm được đốt huân hương trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.

Thẩm Diệu đang định bước ra ngoài, Tạ Cảnh Hành nhìn theo nàng bỗng nhiên nhíu mày. Tay hắn khẽ búng một cái khiến ngọn nến trong phòng vụt tắt. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt Thấm Diệu, nhẹ nhàng ôm thắt lưng nàng. Thẩm Diệu chưa kịp phản ứng đã nằm trong một lồng ngực ấm áp. Người nọ ôm nàng lăn một vòng, chớp mắt thân thể hai người đã ở dưới gầm giường.

"Ngươi..."

Thẩm Diệu vừa kinh ngạc vừa tức giận.

"Suỵt!"

Thanh âm của Tạ Cảnh Hành vang lên.

"Có người đang tới."

Trong phòng vang lên tiếng bước chân của một người. Người Thẩm Diệu khẽ cứng đờ.

Nàng vạn lần không ngờ tới hành động của bên kia lại nhanh như vậy.

May mắn thay nến trong phòng đã được tắt. Dù sao chuyện này nàng đã đoán được trước, lấy tính cách của người kia chắc chắn không thắp nến.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng nói:

"Vương gia, đã sắp xếp ổn thỏa."

"Các ngươi lui ra đi, canh giữ bên ngoài cẩn thận, đừng làm phiền hứng thú của bổn vương."

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ