Năm thứ 68 Minh Tề, Cúc yến cuối cùng cũng đến.Quảng Văn đường đã khác xưa, cuộc khảo nghiệm trở thành nơi so tài của các đệ tử. Chỉ cần là người tài, có thể tùy ý lên đài biểu diễn tài nghệ hoặc thách đấu với người khác. Các đệ tử nơi đây đều là thiếu niên tràn đầy sức sống, có năng lực khiến người khác nhìn Quảng Văn đường mỗi học trò mỗi vẻ.
Vì vậy, cả nam đệ tử cùng nữ đệ tử biểu diễn trên cùng một đài, nói cách khác, không giống như trước chia nam nữ riêng biệt. Nếu thích, nữ tử vẫn có thể thách đấu nam tử về am hiểu sách luận hoặc cưỡi ngựa bắn cung, nam tử cũng có thể so tài với nữ tử về am hiểu cầm kỳ thư họa, nhưng những tình cảnh như vậy rất ít khi phát sinh.
Sáng sớm, Thẩm phủ đã nhộn nhịp. Trong Tây viện, Tiết Sương Giáng đang cẩn thận giúp Thẩm Diệu cài trâm lên tóc, cười nói:
"Tiểu thư, đẹp lắm."
Tiết Sương Giáng là người chải đầu búi tóc đẹp nhất. Lúc trước, Thẩm Nguyệt còn muốn Tiết Sương Giáng búi tóc cho nàng ta, nhưng Tiết Sương Giáng là nha hoàn do chính Thẩm phu nhân cấp cho Thẩm Diệu, Tiết Sương Giáng không muốn, Thẩm Diệu cũng không ép buộc.
"Tiểu thư thật sự rất đẹp."
Bạch Lộ cười nhìn tiểu thư nhà mình, sau đó lại do dự nói:
"Chỉ là kiểu tóc này có hơi đơn giản."
Tóc Thẩm Diệu vừa đen lại vừa dày, Tiết Sương Giáng búi Thùy Vân kế tinh xảo, nhìn qua thanh lịch lại rất khác biệt. Mặc dù sau khi cập kê, Thẩm Diệu giống như những cô nương bình thường búi Song Hoàn kế, nay thay đổi phong cách, thoạt nhìn trưởng thành không ít. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu tựa hồ cũng trở nên thanh tú uyển chuyển hàm xúc, rốt cuộc có chút phong thái thiếu nữ.
Chỉ là trên đầu có mỗi một cây ngân trâm, rất cô linh, nhìn qua có chút đáng thương.
Cốc Vũ nhịn không được toát ra phẫn nộ. Thẩm phủ có sự nghiệp lớn, nhưng hôm nay Thẩm Diệu không có lấy một món đồ trang sức nào có thể dùng được. Mọi người ở Thẩm phủ đều dựa vào lão gia nuôi, vậy mà bọn họ có thể làm như thế với tiểu thư. Đã vậy, tiểu thư còn không thể nói cái gì, vì sao, bởi vì bọn họ đều đã lấy trang sức cho tiểu thư rồi, nhưng toàn là đồ thô tục, mang ra ngoài chắc chắn bị người chê cười.
Thẩm Diệu chỉ liếc mắt nhìn Cốc Vũ một cái liền biết được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, không khỏi lắc đầu bật cười. Thực tế, từ nhỏ đến lớn, Nhị phòng cùng Tam phòng vì muốn Thẩm Diệu trở nên yêu thích những thứ tầm thường dung tục nên đã vắt óc, nghĩ trăm phương nghìn kế khiến nàng tin tưởng chỉ có vàng sáng rực rỡ mới là thứ tốt nhất. Như vậy có thể cho người ngoài biết rằng, không phải Nhị phòng và Tam phòng cố ý đưa những thứ như thế cho nữ nhi Đại phòng mà là Thẩm Diệu vốn yêu thích trang sức lòe loẹt a!
Khi nhìn thấy Thẩm Diệu không biết ngại ngùng mà đeo những trang sức khoa trương này lên, mọi người đều biết đích nữ Đại phòng của Thẩm phủ tham lam tiền tài, không thể chấp nhận.
Vàng tuy tốt, nhưng cũng không nên mang theo người.
Cốc Vũ sợ Thẩm Diệu thương tâm, vội vàng thay đổi câu chuyện, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...