Chương 40: Luận sách

23 3 0
                                    


Trên đài tổ nam tử vẫn đang tiếp tục thi đấu vòng "Tuyển".

Vẫn như thường lệ, những hạng mục như thi, từ, ca, phú là dễ nhất, đương nhiên được nhiều đệ tử chọn làm môn thi. Chỉ cần trí nhớ xuất sắc, hoặc là nghiền ngẫm kỹ lưỡng, nói chung rất dễ để trở thành người nổi bật. So sánh với sách luận, có rất ít người lựa chọn hạng mục này, cơ hồ không có mấy ai.

Luận sách là việc đưa ra phân tích về sự tình của thiên hạ, mang tính thực dụng rất lớn. Hơn nữa hạng mục này cũng rất gần với chuyện triều chính, mà ở đây hầu hết là đệ tử trẻ tuổi, trừ bỏ một số đệ tử nhà quý tộc đã bắt đầu tiếp xúc với chuyện trong phủ ra thì đại đa số đệ tử ở đây vẫn còn rất ngây thơ, chưa biết chính sự, càng không biết vận dụng đưa ra sách lược đề nghị gì tốt. Cho nên hạng mục luận sách là khó nhất, nhưng nếu thật sự xuất sắc, luận sách thành công là đã một chân bước vào con đường làm quan.

Thẩm Diệu nhìn ván cờ trước mặt.

Lúc trước Bùi Lang luận sách là ở vòng thứ ba "Chọn". Ở vòng thứ ba này, nam tử có thể chọn nữ tử, nữ tử cũng có thể chọn nam tử, đệ tử cũng có thể chọn tiên sinh để lên đài đấu trí.

Mà trong số đó có một đệ tử chọn Bùi Lang tiên sinh. Bùi Lang tài hoa hơn người, chỉ với vài bước trên đài, giây lát đã đưa ra một ý tưởng chiến lược vô cùng lưu loát, "nói có sách, mách có chứng" không lòng vòng, mỗi lần nói đều nói đến điểm mấu chốt. Thật là khiến người khác kinh diễm.

Khi đó có vài vị Hoàng tử chú ý đứng lên, chẳng qua Bùi Lang là một người khiêm tốn, chỉ nói chính mình muốn ở Quảng Văn đường làm tiên sinh dạy thư tính, cái khác hắn không nghĩ tới. Thái độ của hắn kiên quyết, nếu sau đó không phải nhiều lần Phó Tu Nghi chiêu hiền đãi sĩ mời được Bùi Lang về dưới trướng, Thẩm Diệu liền nghĩ Bùi Lang người này thật sự không muốn làm quan.

Ván cờ giăng khắp nơi, giống hệt với nhân sinh kiếp trước. Nàng phẩy nhẹ ống tay áo, chỉnh lại cục diện ván cờ đã bị rối tung.

Thẩm Diệu hạ xuống một quân cờ, làm lại một ván, tất cả đều do nàng bắt đầu.

Cao Duyên sửa sang lại tay áo, lại chỉnh chỉnh búi tóc, hỏi gã sai vặt bên cạnh:

"Nhìn gia như thế nào?" (*Gia: ta, nói một cách khoa trương, tự đắc)

"Thiếu gia phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu soái..."

Gã sai vặt cũng mở miệng là nói lời tâng bốc, nịnh hót.

Cao Duyên đắt ý bĩu môi, đứng dậy đi lên trên đài. Cao Tiến ở bên cạnh thấy vậy liền túm hắn lại hỏi:

"Ngươi làm cái gì vậy?"

"Thi 'Tuyển' a." Cao Duyên nói.

Cao Tiến nhíu nhíu mày, đệ đệ này của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn vô cùng hiểu rõ. Vốn là không có bản lĩnh cũng không sao, nhưng Cao Duyên lại thích làm ra những chuyện náo động. Nay phủ Kinh Điển sử đang ở đà phát triển không ngừng, vạn lần không thể xảy ra sự cố vào lúc này, Cao Tiến nói:

"Ngươi làm loạn cái gì?"

Lời này Cao Duyên nghe vào liền cảm thấy không vui. Hắn cùng Cao Tiến đều là cùng một mẹ sinh ra, là huynh đệ ruột thịt, nhưng khi mọi người nhắc đến Cao gia, người đầu tiên được nhớ tới lại là Cao Tiến. Cao Tiến sinh mi thanh mục tú, hắn lại tục tằn, da đen cường tráng. Cao Tiến tuổi còn trẻ mà đã thay phụ thân làm việc, mà hắn mỗi khi muốn bàn chính sự với phụ thân, phụ thân liền lắc đầu không kiên nhẫn. Đều là huynh đệ, đương nhiên không có mâu thuẫn gì, nhưng lại bởi vì ánh mắt của người ngoài mà sinh ra ngăn cách. Cao Duyên vốn đang tự ti khi đứng dưới hào quang của ca ca chính mình, nay lại nghe lời này của Cao Tiến, đánh vào sâu thẳm trong lòng hắn. Trước đó hắn có một chút do dự, cảm thấy bản thảo này quá mức hoàn hảo nhưng hiện tại không còn chút nào phân vân.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ