Chương 3: Châm ngòi

47 7 0
                                    


"Tiểu thư, Nhị tiểu thư đến thăm người."

Kinh Trập có chút lo lắng:

"Cố tình đến vào lúc này, thân thể tiểu thư chưa tốt, chẳng lẽ Nhị tiểu thư muốn người tiếp tục nhiễm cảm."

Cốc Vũ khẽ đẩy cánh tay Kinh Trập, vẻ mặt vô cùng lo âu.

Thẩm Diệu thấy rõ tất cả, trong lòng thở phào một hơi.

Bên người nàng có bốn nha hoàn, đều do Thẩm Tín cùng Thẩm phu nhân đích thân chọn lựa và dạy dỗ, nhanh nhẹn thông minh trung thành đều có. Đến tột cùng Thẩm gia là loại tình huống gì, chi thứ hai và chi thứ ba giấu diếm dã tâm, nàng vì tuổi nhỏ không thể nhìn ra, không ngờ nha đầu kia lại có thể nhìn ra manh mối.

Còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài đã nghe thấy tiếng khách khí của một nữ tử. Thiếu nữ này dù sao chỉ mới 15, 16 tuổi, mặc kiện áo hồng nhạt thêu hoa văn hoa cúc xinh đẹp, phối hợp với chiếc váy viền bạc thêu trăm ngàn cánh bướm đầy đủ màu sắc, mái tóc được búi theo kiểu Lưu tô kế. Làn da trắng nõn không tì vết, gương mặt thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần, cả người toát ra một loại sức hút, khéo léo mà đoan trang. Nhìn thấy Thẩm Diệu, Nhị tiểu thư liền bước nhanh đến trước giường, lo lắng nói:

"Ngũ muội muội, thân thể đã đỡ hơn chưa? Biết muội rơi xuống hồ, lòng ta lo lắng rất lâu, Khả Ngọc và Kiều Uyển nói muội muốn nghỉ ngơi nên tỷ không dám quấy rầy, hôm nay nghe tin muội tỉnh mới dám qua đây."

Thẩm Diệu nhìn nữ tử trước mặt, là đích nữ nhi của Tam phòng - Thẩm Nguyệt.

Thẩm gia có ba đích nữ, Thẩm Thanh băng thanh ngọc khiết, Thẩm Nguyệt tài danh vang xa, riêng chỉ có Thẩm Diệu tính cách mộc mạc, nhu nhược nhát gan, lại không có tài, người ngoài khen nàng là "Trinh tĩnh hiền thục" (thanh tĩnh, mờ nhạt, thùy mị), kỳ thật mọi người đều biết nàng không có sở trường, là nữ nhi không đáng nhắc tới của Thẩm gia.

Kiếp trước, lúc Thẩm Diệu chưa xuất giá, có quan hệ thân thiết nhất với Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt tính tình ôn nhu dịu dàng, nhiều lần đưa ra chủ ý giúp Thẩm Diệu. Chỉ là lúc trước Thẩm Diệu không thể nhìn ra được những chủ ý này là tốt hay xấu, vẫn luôn cảm kích vị đường tỷ này luôn tận tâm giúp đỡ nàng.

Bây giờ Thẩm Nguyệt đến đây, có lẽ là muốn cầu tình giúp Thẩm Thanh.

Quả nhiên, Thẩm Nguyệt mở miệng liền nói:

"Ngũ muội muội, Đại tỷ hôm đó không may phạm sai lầm, việc đã đến nước này, mong rằng Ngũ muội muội có thể tha thứ cho Đại tỷ một lần. Nghe nói Ngũ muội muội bị sốt, Đại tỷ vô cùng ăn năn, tự trách. Hiện giờ Ngũ muội cũng đã tốt lên, có thể bỏ qua cho Đại tỷ lần này? Nàng cũng không phải cố ý khiến muội xấu mặt trước Định vương điện hạ."

Câu chữ vô cùng hoàn hảo, như vô tình nhắc tới hai chữ Định vương trước mặt Thẩm Diệu. Ai cũng biết Định vương chính là người trong lòng Thẩm Diệu, mọi việc thường ngày Thẩm Diệu đều có thể cho qua, nhưng nếu liên quan đến Định vương, nàng nhất định không nhường nửa phần. Nếu như không nhắc đến Định vương, nói không chừng Thẩm Diệu liền có thể bỏ qua, lần này Thẩm Nguyệt cố tình chạm đến nghịch lân trong lòng Thẩm Diệu, không phải muốn khơi mào tranh chấp giữa nàng và Thẩm Thanh sao?

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ