"Ta ở ngay nơi đây, ngươi dám giết không?"
Thái Lâm nhìn chằm chằm nữ tử đối diện như thể hắn mới gặp lần đầu, ánh mắt đầy vẻ không thể tin.
Hắn ở Quảng Văn đường hoành hành, từ trước đến nay đều được sủng lên đến tận trời, sủng đến mức ngang ngược. Đối với Thẩm Diệu, hôm nay cũng chỉ là muốn giáo huấn nàng một chút. Ai biết nàng chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn đối nghịch với hắn? Lúc này nói một câu như vậy, tựa hồ người rơi xuống thế hạ phong, là hắn.
Thái Lâm dám sao?
Không nói đến hắn có dũng khí này hay không, cho dù hắn dám, hắn có thể sao? Thái Lâm hắn có thể dựa vào khí phách nhất thời để ngông cuồng, nhưng còn Thái gia thì sao? Nếu hôm nay Thẩm Diệu thật sự bị hắn giết, đừng nói một mạng đền một mạng, Thẩm Tín chém hết Thái gia từ trên xuống dưới, rồi mang đao đến thỉnh tội đều là có khả năng.
Huống hồ, Thái Lâm không dám.
Ngày thường hắn chỉ biết múa mép khua môi, vẫn chưa trải qua chiến trường thật sự, thậm chí ngay cả máu hắn còn chưa từng dính qua. Bắn cung hắn tất nhiên làm tốt, nhưng trước giờ hắn chỉ bắn thảo quả hoặc động vật, chưa từng bắn người.
Nhưng trước mắt không có đạo lý lùi bước, nữ tử như Thẩm Diệu còn không sợ, hắn đường đường là nam nhi, nếu lùi bước, chỉ sợ ngày mai cũng không còn mặt mũi ra khỏi phủ.
Nghĩ vậy, Thái Lâm liền dâng cao chí khí, nói:
"Ngươi muốn nói thế nào cũng được, bản lĩnh thực sự phải ở trên đài mới biết được. Hiện tại ngươi nói khí thế như vậy, không chừng lát nữa có khi lại sợ đến mức tè ra quần."
Hắn nói cực kỳ thô lỗ, không biết có phải che giấu sự hoảng hốt của chính mình hay không. Thẩm Diệu càng bình tĩnh, hắn càng bất an, tóm lại muốn nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của đối phương thì chỉ có cách bình phục tâm trạng chính mình trước. Vì thế, hắn nghĩ lời nói của hắn có thể làm cho Thẩm Diệu cảm thấy khó xử.
Nếu là nữ nhi gia bình thường, bị nam nhi nói không lưu tình như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, cư xử mất tự nhiên hoặc là khóc lóc một hồi. Nhưng khi Thẩm Diệu nghe, chỉ thản nhiên nhìn hắn, khiến Thái Lâm cảm thấy chính mình hồ đồ.
Hắn bỗng nhiên có chút sợ, hoài nghi rằng hôm nay hắn có làm sai không, làm sao khi đối diện với bao cỏ Thẩm Diệu lại thấy chột dạ?
Thẩm Diệu đã bước đến quan khảo nghiệm lấy thảo quả. Thảo quả ước chừng bé hơn nắm tay người lớn, đáy vuông, đỉnh tròn. Thẩm Diệu đứng trên đài phía đông, đem thảo quả đặt trên đỉnh đầu.
Mọi người dần dần ồn ào, kích động đứng lên.
"Giờ phút này chắc là nàng đang cố gắng bình tĩnh, kì thực có lẽ đang sợ vỡ mật."
Dịch Bội Lan cười nói.
"Ta thực muốn coi nàng nước mắt giàn dụa cầu xin tha thứ."
"Từ khi bắt đầu tổ chức khảo nghiệm tới nay, chưa có nữ nhi nào bị nam tử khiêu chiến võ loại,"
Giang Thải Huyên cánh tay nhỏ bé chỉ chỉ, nghiêng đầu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...