Chương 8: Biện luận

30 7 0
                                    

Đây mà là Thẩm Diệu sao?

Thử hỏi những học trò ở Quảng Văn quán, cho dù là đệ tử năm nhất, năm hai hay là năm ba cũng sẽ đều biết được. Nàng vô dụng, vụng về, nhát gan nhu nhược nhưng phải làm bộ dáng dịu dàng hiền đức.

Dung mạo không đặc biệt, khí chất cũng không xuất chúng, tài học không tinh thông, một bộ dáng hoa si, lưu luyến si mê Định vương, cả Định kinh đều biết.

Cho nên nếu hỏi người xuất chúng nhất Quảng Văn quán là ai, đương nhiên sẽ là Thẩm Nguyệt, còn hỏi người thô tục hạn hẹp nhất là ai, đương nhiên sẽ là Thẩm Diệu.

Cùng là đích nữ Thẩm gia, hình tượng hoàn toàn khác biệt. Mọi người còn cố tình nói bên người Thẩm Nguyệt có một nha hoàn Thẩm Diệu, ngày hôm nay Thẩm Diệu lại không giống mọi khi, mọi người có chút không quen.

Dịch Bội Lan khẽ đẩy Thẩm Nguyệt:

"Nguyệt Nhi, chẳng lẽ muội muội ngươi hồ đồ rồi sao, hôm nay như thay đổi tính cách hoàn toàn vậy?"

Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Hình như sau khi rơi xuống nước, tính tình Thẩm Diệu thay đổi không ít, không lẽ là vì chuyện Định vương nên nàng bị đả kích quá lớn? Nàng vừa định nói chuyện, bạn tốt bên người Giang Thải Huyên đã mở miệng trước:

"Thẩm Diệu, nghe nói ngươi rơi xuống nước, như thế nào, hiện tại đã khỏi bệnh rồi sao?"

Lời này nói ra, thực khiến người khác khó xử, nếu là bình thường, Thẩm Diệu chắc chắn không biết làm sao nhìn về phía Thẩm Nguyệt, thỉnh cầu nàng ta nói giúp. Nhưng hôm nay Thẩm Diệu chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Giang Thải Huyên, thản nhiên nói:

"Đã khỏi, đa tạ quan tâm."

Giang Thải Huyên cùng tất cả mọi người trong học đường đều sửng sốt. Có lẽ là không dự đoán được Thẩm Diệu sẽ ôn hòa đối đáp mình như vậy, Giang Thải Huyên thấy chướng mắt thái độ của Thẩm Diệu, lập tức nói:

"Nếu bệnh cảm đã khỏi, chuyện đầu tiên nên làm là giải thích với Định vương điện hạ, rồi mới nên đến học quán, ngươi bị lẫn lộn đầu đuôi sao?"

Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, chung quanh vô luận là thiếu niên hay nữ tử, đồng học vô số, không một ai đứng ra nói giúp nàng. Một người bằng hữu nàng cũng không có. Xem Thẩm Diệu bị xấu mặt là lạc thú duy nhất của nhóm đệ tử quý tộc ở đây.

Nhìn lướt qua thần sắc khác nhau mọi người, lại nhìn Thẩm Thanh trong mắt vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Diệu đang muốn mở miệng, liền nghe được Thẩm Nguyệt nói:

"Định vương điện hạ rộng lượng, sẽ không bởi vì chuyện này mà trách cứ Ngũ muội muội, Ngũ muội muội đến học quán, đương nhiên là vì ham học hỏi, là một chuyện tốt."

"Chuyện tốt cái gì."

Một thiếu niên không nhịn được nở nụ cười, hắn ngầm ái mộ Thẩm Nguyệt từ lâu, bình thường vô cùng chướng mắt Thẩm Diệu, nghĩ rằng có Thẩm Diệu làm muội muội là bất hạnh lớn nhất của Thẩm Nguyệt. Hắn nói:

"Ham học hỏi, Thẩm Nguyệt, ngươi đừng nên dùng từ này cho muội muội ngươi... Ngay cả tiên sinh giảng bài của đệ tử năm nhất nàng ta cũng không theo kịp, nói nàng ta ham học hỏi thì thật là buồn cười! Huống hồ..."

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ