"Đồ bất hiếu, còn không quỳ xuống!"
Thẩm lão phu nhân nói xong, Thẩm Diệu vẫn đứng bất động.
Mọi người giật mình nhìn nàng. Thẩm Tín hàng năm chinh chiến không ở trong phủ, lão phu nhân luôn dạy dỗ Thẩm Diệu, quản giáo nàng rất nghiêm khắc, rốt cuộc tính cách Thẩm Diệu trở nên yếu đuối nhu nhược, chưa từng phản bác mệnh lệnh của lão phu nhân, thế nhưng hôm nay nàng lại không quỳ?
Quả thật chỉ cần chuyện liên quan đến Định vương, nàng liền sinh ra dũng khí sao?
"Tổ mẫu, cháu gái thật sự không biết mình đã làm việc gì sai."
Thẩm Diệu bình tĩnh nói.
"Chẳng lẽ Ngũ muội bị sốt đến mức hồ đồ rồi sao?"
Thẩm Nguyệt mở miệng nói, trên mặt mang theo vẻ lo lắng:
"Tổ mẫu nhất thời tức giận, không phải thật sự muốn phạt muội, chỉ cần muội nhận sai là được, như thế nào còn cố chấp không nhận?"
Một câu, liền đem tội danh biết sai không sửa, đắc tội trưởng bối chụp lên đầu Thẩm Diệu.
"Làm càn! Quả thực muốn phản!"
Thẩm lão phu nhân tức giận, lập tức ngồi thẳng người, thanh âm mang theo vài phần sắc nhọn, Thẩm Nguyên Bách đang ăn đường chưng tô lạc bị tiếng quát của lão phu nhân dọa, điểm tâm trong tay không cẩn thận rơi xuống mặt đất, ngay lập tức oa oa khóc lớn.
"Con ngoan đừng khóc."
Nhiệm Uyển Vân thấy con trai mình khóc, lập tức tiến lên ôm hắn vào trong ngực, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu mang theo sự không đồng ý:
"Ngũ nhi, con điên rồi phải không, ai dạy con chống đối trưởng bối?"
Thẩm Diệu nhìn về phía Nhiệm Uyển Vân.
Nhị phu nhân Nhiệm Uyển Vân, dáng người đẫy đà, mặc váy dài làm từ vải gấm vân cẩm xanh lam, sắc mặt hồng nhuận, hơi mập mạp, nhìn qua điềm đạm, hiền hậu từ ái, ngày thường luôn mang theo tươi cười. Bà nắm trong tay quyền chấp chưởng, Thẩm phủ từ trên xuống dưới đều được bà xử lý công bằng rõ ràng, xứng đáng là người vợ tốt.
Thẩm Diệu cũng từng cảm thấy như vậy, cho đến thời điểm mình xuất giá, Thẩm Tín cơ hồ đem hơn nửa tài sản làm của hồi môn cho nàng, đến khi gả vào Định vương phủ thì đồ cưới lại ít ỏi không còn bao nhiêu. Tại sao, đương nhiên là do Nhiệm Uyển Vân cắt xén.
Nhiệm Uyển Vân đem những đồ cưới có giá trị cắt bỏ hết, cửa hàng cũng thay đổi chủ nhân, phụ thân lại không ở kinh thành, chính mình ngu ngốc hồ đồ gả đến Định vương phủ, vì đồ cưới có vấn đề mà bị cả Định vương phủ từ trên xuống dưới khinh thường. Đây đều do chuyện tốt của vị thẩm thẩm "công chính" này làm ra.
"Nhị thẩm nói như vậy, cũng cho rằng Ngũ Nhi làm sai?"
Thẩm Diệu nhẹ giọng nói:
"Nhưng Ngũ Nhi thật sự không biết bản thân làm sai chỗ nào."
"Ngu xuẩn!"
Thẩm lão phu nhân không nhịn được nữa, lúc này đứng lên mắng to:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...