Quan chủ khảo kiểm tra là nội các đại học sĩ Chung Tử Kỳ, một lão đầu tóc bạc, ngày thường ông cực kì nghiêm túc ngay thẳng. Trong tay ông cầm quyển trục, bắt đầu đọc đề thi.Đề "họa" hàng năm cũng không giống nhau, nhưng chung quy năm nay tổ chức cùng Cúc yến nên đề mục liền đơn giản hơn nhiều. Như môn "thư" cũng lấy cúc làm chủ đề, thì "họa" cũng vậy.
Trên đài, năm cái bàn được kê lên, trên mặt bàn được bày sẵn giấy trắng và mực bút, các đệ tử theo thứ tự đi đến bàn của mình rồi ngồi xuống. Tiếng trống nổi lên, khảo nghiệm bắt đầu.
Tất cả mọi người đều hướng lên đấu đài.
Năm người đang đứng trên đài đều có đặc biệt của riêng mình, Thẩm Nguyệt được mọi người biết đến là tài nữ, Tần Thanh là mỹ nữ cao ngạo, Phạm Liễu Nhi cùng Triệu Yên là một cặp tỷ muội tốt, mà Thẩm Diệu, đương nhiên là một bao cỏ ngu ngốc.
Nhóm nam quyến phần lớn chú ý hai người Thẩm Nguyệt cùng Tần Thanh, nữ quyến lại chú ý Thẩm Diệu.
Bạch vi che miệng nói:
"Hôm nay nhìn Thẩm Diệu thật có quy củ, chưa có động tác gì kỳ quái, nhìn thật sự an phận."
Đến năm nay, Thẩm Diệu đã vượt qua bốn lần khảo nghiệm. Lần đầu tiên Thẩm Diệu rút trúng "kì", nàng đánh lung tung khiến binh bại như núi đổ. Lần thứ hai rút được "thư", nàng liền làm bàn cùng quần áo dính mực, lần thứ ba là "cầm", hương cầm tốt nhất cũng bị nàng làm đứt dây trúc. Nói là tới xem Thẩm Diệu khảo nghiệm, chi bằng nói là xem nàng làm trò hề.
Nhưng hôm nay lại khác.
Đài cao rộng lớn, nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn, động tác cầm bút đoan chính, như là đã trải qua khổ luyện, không có một chút sai lầm. Tháng mười kim thu, gió lạnh thổi tới, vén lên những sợi tóc còn vương trên trán, nàng hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt hình trái xoan nhỏ nhắn cùng hàng mi cong đang rủ xuống. Nhìn kỹ nàng cũng có vài phần xinh đẹp.
Kiện y phục xanh liên liệt liệt rung động, dáng ngồi đoan trang, hạ bút đầy tiêu sái, động tác lưu loát, tựa hồ nàng cũng không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng khí chất tự tin vững vàng, nàng như một đóa hoa hải đường, đường hoàng nở rộ, toát ra nội liễm mạnh mẽ.
Dịch phu nhân nhấp môi, không rõ ý tứ nói với Nhiệm Uyển Vân:
"Tiểu Ngũ đã trưởng thành rồi a."
Nhiệm Uyển Vân miễn cưỡng cười cười, bàn tay lại lặng lẽ nắm chặt.
Phía sau truyền đến thanh âm của các thiếu nữ nói chuyện với nhau.
"Đến bây giờ Thẩm Diệu cũng chưa làm ra chuyện gì khác thường, thật sự nàng ta thay đổi tính tình rồi sao?"
"Không có khả năng, nàng giả vờ mà thôi, ngươi không nhìn thấy nàng hạ bút cũng không cần suy nghĩ quá nhiều hay sao? Thẩm Nguyệt còn phải suy nghĩ một lúc, nàng ta như vậy, khả năng cao là tùy tiện vẽ bậy thôi."
Phùng An Ninh nhìn Thẩm Diệu trên đài, loại cảm giác kỳ quái lại xuất hiện. Nàng đột nhiên có trực giác rằng có lẽ Cúc yến năm nay không giống như trước, ví dụ như Thẩm Diệu, nàng thật sự làm trò hề sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...