Chương 1: Phế Hậu

71 7 0
                                    

Bầu trời đầu hạ, đến chạng vạng, một cơn mưa to như trút nước đột nhiên xuất hiện.

Sắc trời âm u, mây đen tích tụ phía trên tòa cung điện sừng sững, đầy nguy nga. Từng đám mây u ám bao phủ cung điện lộng lẫy, vàng son, tựa như một chiếc lồng giam thật lớn, nhốt chặt chẽ toàn bộ những người bên trong.

Trong tẩm điện rộng lớn, màn lụa mỏng như có như không mang lại cảm giác cổ xưa, bị phủ bởi một lớp tro bụi. Thời tiết mùa hạ vốn dĩ nóng bức, nhưng có thể nhìn ra sự lạnh lẽo bên trong. Y phục cùng trang sức ngổn ngang, giống như vừa trải qua một kiếp sinh tử.

Nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, vừa ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Dù sao nữ tử trước mắt chỉ mới đầu năm mươi, khuôn mặt lại đầy nét già nua như một bà lão, mặt mày tràn nặng lệ khí (oán hận), đôi mắt vô hồn, không có tiêu cự, như một giếng nước đã khô cạn từ lâu, chảy không ra nước mắt nhưng mang theo hận ý sâu không thấy đáy.

"Nương nương, xin mời."

Trên tay thái giám đang cầm một dải lụa trắng tinh, giọng nói chứa đựng vẻ thiếu kiên nhẫn:

"Nô tài còn phải trở về bẩm báo với Bệ Hạ."

Ánh mắt Thẩm Diệu dừng trên người thái giám, trầm mặc không nói, một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn đầy hỗn độn:

"Tiểu Lý Tử, lúc trước, thời điểm Bản cung đề bạt ngươi, ngươi chỉ là Cao công công không khác gì một con chó bên chân người khác."

Tên thái giám kiêu căng, hơi ngẩng cao đầu: "Nương nương, nay đã khác xưa."

"Nay đã khác xưa..."

Thẩm Diệu lẩm bẩm nói, đột nhiên nàng ngửa đầu cười thật to: "Hay cho một câu nay đã khác xưa!"

Chỉ vì một câu "Xưa không giống nay" khiến tất cả những thần tử, nô tài trước kia đều cung kính khi thấy nàng nay có thể đến trước mặt nàng mà phách lối. Cũng bởi vì câu "Nay-xưa bất đồng", nàng sẽ phải dùng dải lụa ba thước tự kết liễu đời mình. Ngày xưa bắt đầu từ đâu, đến nay lại phải bắt đầu từ đâu? Là từ khi Mi Phu nhân bắt đầu tiến cung, hay là khi Thái Tử bị phế, hay là lúc Trưởng Công chúa chết thảm trên đường hòa thân? Hay lại nói là lúc nàng trở về từ Tần Quốc sau 5 năm làm con tin?

Từ "ngày xưa" đến "nay", Hoàng Hậu rồi trở thành Phế Hậu, hóa ra chỉ vì một câu nói của Phó Tu Nghi! Đây cả một triều văn võ có thể thay đổi sắc mặt, đây cả giang sơn Minh Tề có thể đổi trắng thay đen! Hay cho một câu "Nay đã khác xưa"!

"Chi nha" tiếng mở cửa tẩm điện vang lên, một đôi giày xanh thêu rồng vàng xuất hiện trước mặt Thẩm Diệu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hoàng bào vàng rực.

"Xem như nàng đi theo Trẫm 20 năm vất vả, Trẫm sẽ cho nàng được chết toàn thây, tạ ơn đi."

Hoàng Thượng nói.

Thẩm Diệu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân đang cao cao tại thượng, khuôn mặt không có dấu vết của thời gian, hắn vẫn như trước, phong thần tuấn lãng, hắn là Minh quân của thiên hạ, là Thiên tử danh chính ngôn thuận, là nam nhân nàng lưu luyến si mê suốt hai mươi năm trời, là phu quân mà nàng không ngại hoạn nạn, gian khổ mà tương trợ hết lòng. Nhưng hiện tại hắn ở trước mặt bản thân nàng mà nói:

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ