"Hóa ra là ngươi."
Từ trong rừng trúc đi ra là một thiếu niên tuấn mỹ, hắn cũng mặc cẩm y màu ngà, viền được thêu bằng chỉ bạc, so với tiểu nắm gạo trắng như tuyết kia, dáng người hắn thon dài, thật sự tao nhã.
Hắn dừng trước mặt Thẩm Diệu, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt mang theo tia tìm tòi cùng nghiên cứu.
Thiếu niên này thật cao, Thẩm Diệu chỉ đứng đến ngực của hắn. Giống như đang nhìn một đứa trẻ, khóe miệng hắn theo thói quen mang theo nụ cười bất hảo, bởi vì khuôn mặt tuấn tú nên không gây phản cảm. Nếu là nữ tử bình thường, sợ là giờ phút này nhịp tim đã tăng nhanh, mặt đỏ tai hồng.
Nhưng mà Thẩm Diệu dù sao cũng không phải nữ tử bình thường, nàng nhìn lướt qua đối phương, không nói gì.
Thiếu niên kia lại câu môi cười, trên tay không biết khi nào cầm một thanh đoản đao tinh xảo. Hắn quay lưỡi đao vào chính mình, dùng chuôi đao nâng cằm Thẩm Diệu, khiến nàng ngẩng đầu lên.
Thẩm Diệu bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn hắn.
Thiếu niên trước mắt tầm mười bảy, mười tám tuổi, mày kiếm sắc sảo, đôi mắt sáng ngời, trong như làn nước mùa thu, cười như không cười vô cùng động lòng người. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại làm người khác rét run, đôi mắt sắc lạnh, cơ hồ có thể nhìn thấu lòng người. Người như hắn, vẻ ngoài thể hiện bất cần đời, chỉ sợ nội tâm như một khối hàn băng, rất khó xâm nhập.
Nàng hít sâu một hơi, từng bước lui về phía sau, rời khỏi chuôi đao đang nâng cằm nàng. Thẩm Diệu ôn hòa nói:
"Tạ tiểu Hầu gia."
Tạ Cảnh Hành nở nụ cười, ngữ khí không rõ nói:
"Ngươi biết ta?"
"Trong kinh thành này không ai là không biết đại danh của Tạ tiểu Hầu gia."
Thẩm Diệu thản nhiên nói. Lời này tựa hồ mang theo chút ý tứ châm chọc bên trong, nhưng từ miệng nàng nói ra, lại đứng đắn một cách thần kỳ, khiến người nghe không rõ hàm xúc.
"Ta không biết ngươi."
Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua nàng, lại liếc qua tiểu bánh bao đang lạnh run:
"Là ngươi nói Tô Minh Lãng truyền lời cho Tô gia."
"Truyền lời?"
Thẩm Diệu nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ cười.
"Chẳng qua ta chỉ giúp hắn không bị phụ thân răn dạy, dời lực chú ý thôi. Làm sao có thể nói là truyền lời? Tiểu Hầu gia nghĩ nhiều rồi."
"Ta nghĩ nhiều?"
Thiếu niên nghiền ngẫm vài chữ, đột nhiên bước tới, bức Thẩm Diệu về phía thân cây đằng sau, vẻ mặt hắn ái muội, ngữ khí lại hết sức trong sáng:
"Nếu ta không nghĩ nhiều đã bị ngươi qua mặt rồi."
Thẩm Diệu nhíu mày.
Tuy rằng Minh Tề không quá khắc khe với nam nữ tử, nhưng cô nam quả nữ hai người chưa lập gia đình mà giữa ban ngày lại có hành động như vậy, thật sự là không có lễ nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...