Sau Cúc yến, trong phố lớn ngõ nhỏ Định kinh cũng đã thay đổi chủ đề bàn luận.
Lâm An hầu phủ Tạ tiểu hầu gia, tư thế vô cùng oai phong diệt đi danh tiếng của hai thứ đệ, tuy rằng việc làm cuồng vọng kiêu ngạo nhưng trong thời gian ngắn hắn đã thể hiện được phong thái khiến người khác hiểu được danh hiệu Ngọc diện Tu La trên sa trường kia không phải hư danh.
Chuyện được bàn luận nhiều thứ hai chính là bao cỏ Thẩm Diệu.
Giống như nàng được tái sinh hoặc là cuối cùng dòng máu Thẩm gia cũng đã thức tỉnh, nàng thu lại một Thẩm Diệu yếu đuối vụng về, để lộ một Thẩm Diệu sắc bén. Lúc nàng tỷ thí bắn cung cùng Thái Lâm nàng vô cùng bình tĩnh, khí thế bức người làm cho nam tử cùng nữ tử cùng tuổi cũng có chút kiêng kỵ.
Cũng từ đó trong Quảng Văn đường những người ban đầu cười nhạo nàng đều phải thu liễm lại vài phần.
Lúc Thái Lâm đến Quảng Văn đường gặp phải Thẩm Diệu, đối mặt với nàng, cho dù sắc mặt hắn không tốt đến mức nào hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến Thẩm Diệu ngày đó chắc hẳn đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lí.
Phùng An Ninh nhìn bộ dáng của Thái Lâm, cười nói:
"Không ngờ rằng bá vương kia cũng có ngày sợ ngươi."
Thẩm Diệu liếc Thái Lâm một cái, hắn vội vàng dời ánh mắt, bộ dáng có chút e ngại. Trong lòng nàng bật cười, Thái Lâm ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một thiếu gia kiêu căng mà thôi, nàng không cần tốn quá nhiều tâm sức. Huống hồ Thái gia cách ngày diệt môn cũng không còn xa, ngày sau thiếu gia kim tôn ngọc quý này chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ cực.
"Nghe nói hai huynh đệ Tạ gia bị trọng thương, Lâm An hầu lại chưa truy cứu lỗi của Tạ tiểu hầu gia, tuy là mời đại phu đến chữa cho bọn họ nhưng kì thực là đang cấm túc."
Phùng An Ninh cảm thán nói.
"Xem ra Lâm An hầu kia quả thật thiên vị trưởng tử."
Thẩm Diệu hỏi:
"Làm sao ngươi biết được?"
"Ta nghe lén phụ mẫu nói chuyện."
Phùng An Ninh có chút đắc ý.
"Chẳng qua nếu là người khác cũng sẽ sủng ái Tạ tiểu hầu gia như vậy, chỉ tính đến huyết mạch hoàng thất của Ngọc Thanh công chúa..."
Thẩm Diệu nhướng mày, thực ra nàng cảm thấy cái chết của Ngọc Thanh công chúa ở Lâm An hầu phủ có chút kỳ quái. Với thái độ của Lâm An hầu đối với hai người con thứ, không lý nào Phương thị có thể bình yên sống sau cái chết của Ngọc Thanh công chúa.
Nàng đang suy nghĩ thì thấy Bùi Lang đang đi đến.
Bùi Lang mang theo ý cười ôn hòa, vừa vặn nhìn về phía Thẩm Diệu, nhìn thấy ánh mắt của nàng, Bùi Lang không khỏi có chút sững sờ.
Một màn của Thẩm Diệu trong Cúc yến làm cho Bùi Lang bỏ đi sự khinh bỉ trong lòng. Cũng vì vậy hắn cũng bắt đầu cảm thấy Thẩm Diệu bất thường, mà hắn cũng cảm giác được Thẩm Diệu tựa hồ đang ngầm chú ý hắn. Không biết vì sao lại làm cho vị tiên sinh trẻ tuổi này luôn có vài phần không được tự nhiên, giống như luôn bị người khác theo dõi. Hắn vừa nghĩ tới Thẩm Diệu tuy lợi hại nhưng chẳng qua chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, Bùi Lang liền cảm thấy chính mình đã nghĩ quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...