Chương 44: Dám giết sao

17 3 1
                                    


Cả phủ to như vậy, giờ phút này lại tĩnh lặng không một tiếng động.

Nữ tử lưng thẳng tắp, dáng người nàng nhỏ nhắn, lại giống như ẩn chứa lực lượng vô hạn, nâng tay nhấc chân cũng có thể giẫm nát mọi thứ dưới chân.

Trong lúc nhất thời, Thái Lâm á khẩu không thể trả lời.

Thẩm Diệu nói đúng. Nếu như đối diện nhau bắn cung, nguy hiểm nhất hẳn là hắn mới đúng. Đơn giản vì Thẩm Diệu làm sao biết bắn cung, thoáng bắn trật một phần, có lẽ mũi tên kia sẽ vào đầu hắn. Nhưng Thái Lâm làm sao nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ chỉ cần chính mình bắn cung trước, với tính tình Thẩm Diệu, chắc chắn sẽ sợ tới mức nhũn chân, nước mắt giàn giụa hướng hắn cầu xin tha thứ. Hắn mới bắt đầu đem Thẩm Diệu trêu chọc một phen, cứ như vậy, thể diện của Thẩm Diệu mất hết, tự nhiên vì Thẩm Nguyệt xả cơn tức giận.

Về phần chuyện tình sau đó, Thái Lâm không hề nghĩ ngợi nhiều, ở trong lòng hắn, khi hắn bắn cung Thẩm Diệu liền sợ tới mức không còn hình người, làm sao còn có khí lực đến lấy tên bắn hắn? Hơn nữa, một nữ tử ngay cả cung còn chưa chạm qua, nói không chừng còn không kéo nổi cây cung, tóm lại sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

Thái Lâm chính là nghĩ như thế, nhưng lại không tính tới phản ứng của Thẩm Diệu. Nàng liền lẳng lặng nhìn đối phương, khí chất trầm ổn làm cho Thái Lâm bỗng nhiên thẹn quá thành giận, ánh mắt Thẩm Diệu dường như đang trêu chọc tiểu hài đồng, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Đang trong độ tuổi dễ xúc động, bốc đồng, Thái Lâm liền một lời không thể rút lại:

"Ta có cái gì không dám? Giấy sinh tử thì giấy sinh tử!"

"Aiz!"

Bên nam quyến, Thái đại nhân thở dại, hắn hận không thể xông lên phía trước đá cho thằng con bất hiếu của mình một cước. Lúc trước hắn chỉ nghĩ Thái Lâm nghịch ngợm, không ngờ hắn lại đi khiêu chiến Thẩm Diệu. Loại giấy sinh tử này, Thái đại nhân không lo lắng cho an nguy của con trai mình, mà sợ Thái Lâm thật sự làm cho Thẩm Diệu không thể rút lui, hoặc là bắn trật làm bị thương Thẩm Diệu. Không phải ai cũng có thể đối chọi với cơn phẫn nộ của Thẩm đại tướng quân đâu nha.

Thẩm Nguyệt lo lắng nói:

"Ngũ muội muội làm sao có thể ký giấy sinh tử? Chẳng qua là một hồi khảo nghiệm, làm sao có thể đến mức này? Như vậy không thể được a."

"Đúng vậy, Ngũ Nhi sao lại không hiểu chuyện thế chứ."

Nhiệm Uyển Vân cau mày.

"Sao có thể tùy tiện nói như vậy được, nếu xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao bây giờ?"

Nàng không nhắc đến việc Thái lâm buộc Thẩm Diệu làm ra lựa chọn này, chỉ đem hết thảy về lỗi của Thẩm Diệu, cho rằng đó là hành động nông nổi nhất thời. Trần Nhược Thu lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài:

"Rốt cuộc vẫn là tâm hiếu thắng."

Các nàng "quan tâm" đến Thẩm Diệu một cách vô cùng hời hợt, vì Thẩm Diệu mà "sốt ruột". Bên khu nam quyến rất nhiều nam tử cảm thấy hứng thú với trận khiêu chiến này.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ