"Vị cô nương này..."
Mạc Kình hơi sửng sốt, nhíu mày nhìn về phía nữ tử trước mặt.
Hắn biết có vài quý phủ luôn xem mạng người như cỏ rác, mua nô tài cũng như mua súc vật. Có lẽ nữ tử trước mặt này cũng xem hắn như mấy hạ nhân kia, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra chút không vui. Nhưng khi nhìn ánh mắt của đối phương, chút hờn giận này tự nhiên tiêu tán.
Ánh mắt nữ tử kia nhìn hắn, không khinh bỉ cũng không xem thường mà hàm chứa một chút kinh hỉ cùng tôn trọng làm lòng hắn bất giác sinh ra nghi ngờ, theo bản năng buột miệng nói:
"Cô nương với tại hạ có phải đã từng gặp nhau?"
Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
"Chưa từng."
"Vậy vì sao..."
"Các hạ mặt mày đoan chính, khí độ bất phàm. Hiện tại lại đem bảo kiếm bán đi hiển nhiên đã là cùng đường mạt lộ. Ngươi đang cần bạc, mặc dù hôm nay ta có thể cho ngươi tiền nhưng lại không thể giải quyết triệt để vấn đề của ngươi. Ta là đích nữ của Thẩm đại tướng quân, phụ thân ta cuối năm hồi kinh, ta sẽ tiến cử ngươi lên phụ thân, một thân võ nghệ của ngươi vô duyên vô cớ bị mai một thì thật là đáng tiếc."
"Thẩm đại tướng quân?"
Mạc Kình sửng sốt. Hắn thật sự không ngờ nữ tử trước mặt này lại là nữ nhi của Thẩm Tín. Thanh danh của Thẩm Tín ở Minh Tề quốc không ai không biết, đó chính là tượng đài sừng sững uy nghiêm trên chiến trường, nam nhi kiến công lập nghiệp nếu đi theo tướng lãnh như vậy... Mạc Kình cảm thấy máu trên người như sục sôi.
Chỉ là... theo như lời đồn ở Định Kinh, Thẩm Diệu căn bản là một bao cỏ không hơn không kém, tuy nói buổi Cúc yến nàng đã chứng minh điều ngược lại nhưng người chứng kiến cũng không nhiều. Giờ phút này gặp mặt hắn mới cảm thấy lời đồn chưa chắc đã là thật.
"Nếu tiểu thư nguyện ý tiến cử tại hạ, tại hạ đương nhiên sẽ không từ chối, ngày sau nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp tiểu thư."
Mạc Kình là người thẳng thắn, cơ hội này cũng không từ chối.
Nhận được lời này, Thẩm Diệu mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc ném cho Mạc Kình.
Nàng nói:
"Ta không cần ngươi kết cỏ ngậm vành báo ơn(*), ta chỉ muốn ngươi toàn tâm toàn ý đem kiếm thuật bán cho Thẩm gia. Phụ thân ta cuối năm mới hồi kinh, mấy ngày sau, ngươi theo ta vào Thẩm phủ, ta muốn ngươi giả làm hộ vệ, âm thầm bảo vệ ta chu toàn."
(*)Kết cỏ ngậm vành: chỉ sự đền ơn đáp nghĩa, các bạn thể search trên GG để biết thêm chi tiết hén.
Một lời của Thẩm Diệu rơi vào tai Mạc Kình khiến hắn không khỏi bất ngờ. Mạc Kình cũng từng nghe qua, bề ngoài mấy đại gia tộc nhìn có vẻ hòa thuận nhưng bên trong lại đáng sợ hơn bất cứ nơi nào, chưa có thủ đoạn bẩn thỉu nào chưa từng dùng. Nay hắn lại gặp Thẩm Diệu muốn hắn bảo vệ nàng, Mạc Kình liền đoán được chắc chắn những ngày tháng của Thẩm Diệu ở Thẩm phủ cũng không tự tại như vẻ bề ngoài. Mạc Kình trong lòng có chút kinh ngạc, nếu Thẩm Diệu là nữ nhi của Thẩm Tín tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy? Nhưng tính hắn vốn trầm ổn cũng không hỏi ra miệng, chỉ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...