Chương 11: Tạ gia kết cục

34 6 0
                                    

Thẩm Diệu gục đầu xuống, làm ra một bộ dáng ngượng ngùng.

Tạ Cảnh Hành chết ở tuổi hai mươi hai.

Tiên Hoàng muốn trừng trị Tạ Gia, Minh Tề Hoàng thất, càng về sau, càng lẩm cẩm vô năng. Cả ngày không lo nghĩ việc nước, phát triển thực lực quốc gia mà lại nghĩ cách tự bảo vệ mình, xem trâm anh thế gia đều là uy hiếp. Theo lời của Phó Tu Nghi, Thẩm gia thành thật còn là mục tiêu, Tạ gia ngông cuồng, không nghe mệnh lệnh, đương nhiên trở thành cái đinh trong mắt Tiên Hoàng.

Vào thời điểm Hung Nô xâm chiếm, Tạ gia mang binh xuất chinh, Tạ Đỉnh, Tạ tướng quân ở trên chiến trường làm càn cả đời cuối cùng toàn quân bị diệt. Tạ Cảnh Hành ở kinh thành cuối năm chờ phụ thân chiến thắng trở về, rốt cuộc chờ được một khối quan tài.

Cái chết của Tạ Đỉnh vẫn chưa chấm dứt, lúc nhập táng, dân chúng Định kinh tự mình tiễn đưa Tạ Đỉnh, cả nước khóc thương đau đớn. Chuyện này đối với Hoàng thất mà nói, là tối kỵ.

Vì thế không qua bao lâu, Tạ Cảnh Hành nhậm chức thay gia phụ xuất binh.

Tạ Cảnh Hành không phải lần đầu ra chiến trường, người Tạ gia đều giống nhau, ở trên chiến trường phát huy thiên phú đủ để làm địch nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù biết Tạ Đỉnh chết kỳ quái, Hoàng Thượng vẫn ban Thánh chỉ, cơ hồ muốn đẩy Tạ Cảnh Hành vào đường cùng.

Tạ Cảnh Hành tiếp nhận Thánh chỉ, mang quân đi chinh chiến, sau đó thất bại. Ngày đó tháo chạy, hắn bị bại lộ, làm mục tiêu cho quân địch, kết cục bị vạn tiễn xuyên tâm.

Không chỉ có như thế, không biết vì sao xác lại bị cướp đi, Hung Nô tàn ác lột da, treo ở cửa thành để răn đe.

Kết cục thảm thiết một lần nữa lặp lại, toàn dân Minh Tề quốc khóc lóc thảm thiết.

Phụ tử Tạ gia chết trên chiến trường, dân chúng chỉ biết Hung Nô hung tàn cùng Tướng quân anh dũng, nào nghĩ tới đây là một âm mưu dưới mạch nước ngầm mãnh liệt.

Khi đó Tiên Hoàng đã gần đất xa trời, Phó Tu Nghi tiếp quản công việc triều đình, vì chuyện Tạ gia giả vờ cảm thấy đáng tiếc, liền truy phong phụ tử Tạ gia. Tạ gia phụ tử qua đời, triều đình phong hào, lại có an ủi, tất nhiên tiện nghi nhất vẫn là vị thiếp thất cùng hai con trai thứ xuất.

Thẩm Diệu còn nhớ rõ thời điểm Tạ Cảnh Hành chết, Thẩm Tín vô cùng đau xót. Tưởng rằng lúc trước hai nhà Thẩm Tạ như nước với lửa, Tạ gia gặp chuyện không may, vô luận thế nào, phụ thân mình cũng không nên khổ sở mới đúng. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ khi đó Thẩm Tín đã cảm giác được.

Cân bằng đã bị phá vỡ, Tạ gia sụp đổ, tiếp theo chính là đến lượt Thẩm gia.

Buồn cười khi đó nàng còn một lòng một dạ đem Thẩm gia đẩy vào hố nước sôi.

Thẩm Diệu đối với Tạ gia không có cảm giác gì, lúc trước gặp gỡ thiếu niên này cũng khiến nàng thổn thức một phen. Tướng quân tuyệt diễm khiến binh sĩ phấn khích, vốn nên ở giang sơn Minh Tề lưu lại nét bút vào sử sách, ai biết lại lấy phương thức đặc biệt như vậy ra đi. Hơn nữa hắn biết rõ Thánh chỉ kia chính là cánh cửa tử vong, lại vẫn đi.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ