Xe ngựa trở về Thẩm gia, Thẩm Diệu như cũ một mình ngồi một chiếc xe ngựa. Cốc Vũ cùng Kinh Trập bên cạnh lại hết sức lo lắng. Ác danh của Dự thân vương cơ hồ toàn bộ người dân Minh Tề ai ai đều biết, giờ hắn đưa bái thiếp mời Thẩm Diệu, chưa nói Thẩm Diệu là một cô nương, đến phủ của hắn có bao nhiêu không thích hợp, người sáng suốt đều hiểu được ý đồ của Dự thân vương.
Nếu Thẩm Tín ở đây, chắc chắn ông sẽ liều mạng từ chối. Nhưng hôm nay không có Thẩm Tín, Nhị thẩm và Tam thẩm đều có kế hoạch âm hiểm, ngày trước Thẩm Diệu còn nhỏ thì thôi đi, nay Thẩm Diệu đã trưởng thành có thể suy tính đến việc hôn nhân đại sự, các nàng đương nhiên sẽ đánh chủ ý xấu lên người Thẩm Diệu.
Kinh Trập hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng nàng vẫn không chịu được mà nói:
"Tiểu thư, Dự thân vương kia... việc này phải làm sao bây giờ? Hay là người viết thư cho lão gia, nếu lão gia biết chuyện này chắc chắn sẽ gấp rút trở về."
"Đúng vậy."
Cốc Vũ cũng lo lắng.
"Dự thân vương có ý đồ không tốt, nay trong hậu viện lại... Thêm nữa hôm nay tiểu thư gây chú ý như vậy, chỉ sợ trong phủ sẽ lại có không ít phiền toái."
Nàng thở dài nói.
Ban đầu Thẩm Diệu còn nhỏ không biết sự tình, hai nha hoàn Cốc Vũ cùng Kinh Trập do Thẩm phu nhân cố ý chọn cho Thẩm Diệu lại vô cùng rõ ràng mưu kế ẩn trong phủ. Nhị phòng cùng Tam phòng rõ ràng đố kỵ với Đại phòng, thế nên bọn họ mới âm thầm ngáng chân Thẩm Diệu. Lấy lòng dạ hẹp hòi của hai phòng, cộng thêm sự nổi bật của Thẩm Diệu hôm nay chỉ sợ nàng cùng Đại phòng đã trở thành cái gai lớn trong mắt bọn họ. Cái khác thì không sợ, nhưng nếu chuyện này kéo theo Dự thân vương, chuyện này cũng không dễ giải quyết.
Thẩm Diệu thản nhiên nói:
"Sợ cái gì, muốn tính kế ta cũng phải nhìn xem bọn họ có bản lĩnh này hay không."
Nàng vô cùng nhàn nhã, lời nói mang theo chút uy nghiêm cùng một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện. Cốc Vũ cùng Kinh Trập nhìn nhau, không biết vì sao tâm trạng kích động vừa rồi lại vơi đi không ít dần dần cũng bình tĩnh trở lại.
Trở về Thẩm phủ, Thẩm Diệu chỉ bảo hôm nay mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, muốn về Tây viện trước. Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu cười cười nhìn Thẩm Diệu giả vờ quan tâm, dặn nàng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ các nàng biết Thẩm Diệu bị Dự thân vương để ý chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nụ cười của các nàng không che giấu được sự hả hê. Nhiệm Uyển Vân còn xoa đầu Thẩm Diệu, thân thiết nói:
"Ngũ Nhi cũng đã lớn, thật xinh đẹp động lòng người, cũng nên để ý đến chuyện hôn sự rồi."
"Đúng vậy,"
Trần Nhược Nhu mang theo hàm ý sâu xa phụ họa theo:
"Tiểu Ngũ của chúng ta là cô nương tốt, chỉ người có thân phận cao quý mới có thể xứng đôi. Người bình thường không thể nào với tới tiểu Ngũ nhà ta được."
Trên mặt Thẩm Nguyệt hiện lên một tia vui mừng, Thẩm Thanh cũng nhanh nhẹn mở miệng:
"Đó là đương nhiên, Ngũ muội muội nhất định phải lấy được một lang quân vô cùng 'tôn quý'."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...