Chương 41: Nha hoàn

14 2 0
                                    

Trên đài, rốt cuộc Cao Duyên đã đọc xong phần luận sách của mình.

Lúc đầu sự im lặng bao trùm xung quanh, giây lát sau mọi người lập tức nhỏ giọng nghị luận, tiếng ồn ngày một lớn. Các đệ tử còn chưa kịp hiểu hàm ý trong sách luận, nhưng lại hiểu được câu "Nói có sách, mách có chứng", nghe rất hào hùng. Nhưng bên khu nam quyến, nhóm đại nhân quan lớn lại hiểu được hàm ý sâu xa trong đó, sách luận nghe qua có vẻ hời hợt, kỳ thực đã chỉ ra lỗ hổng của luật pháp Minh Tề, hơn nữa lại đưa ra những phương pháp vô cùng xảo diệu. Đối với một đệ tử mà nói, đó chính là chuyện vượt sức.

Giám khảo kiểm tra trên đài cũng không dự đoán được Cao Duyên lại thật sự thâm tàng bất lộ (dấu mưu kế, tài hoa vào bên trong). Chẳng qua khi thời cơ đến, một khi có người tỏ vẻ hoài nghi về kết quả của bản thân, tự nhiên sẽ tự mình chứng minh một phen. Ví dụ như trước đó bức họa của Thẩm Diệu, bình tĩnh mà xem xét, "Hành luật sách" của Cao Duyên so với bức họa của Thẩm Diệu cao minh hơn nhiều, lý thuyết cùng thực hành đều rất song toàn. Quan khảo nghiệm liền hỏi:

"Theo như sách luận của ngươi nói, pháp luật Minh Tề rất rộng, vì thế ngươi nói cần phải phân nhỏ ra, vậy theo ngươi, làm sao phân chia cho hợp lý?"

Trong lòng Cao Duyên vui vẻ, bản thảo "Hành luật sách" này ngoại trừ phân tích vô cùng kỹ lưỡng ra, còn một vấn đề nữa, đó là ghi đúng câu hỏi mà quan khảo nghiệm hỏi hắn. Trong lòng hắn cảm kích người viết ra bản thảo kia, nghĩ ngày sau nhất định phải thưởng nhiều bạc cho người nọ. Bởi vậy, hắn liền không chút hoang mang ưỡn ngực ngẩng đầu, dựa theo bản thảo mà đáp:

"Phân ra ba tầng, mỗi tầng mỗi bổn phận: thương đạo (luật kinh doanh), quan đạo, dân đạo."

Dưới đài, Kinh điển sử Cao đại nhân đã sớm cười toe toét. Ông ở trong chốn quan trường có thể đạt tới thành tựu như bây giờ chẳng qua đều là dựa vào Hoàng Đế nâng đỡ và mấy mối quan hệ khác. Nhưng bản lĩnh thật sự dạng này thì quả thật không có. Cũng may ông có con trai tốt Cao Tiến, tuổi còn trẻ nhưng có thể giúp ông xử lý không ít công chuyện. Nay con trai thứ Cao Duyên cũng biểu hiện tốt như vậy, xem ra khi trở về ông phải đến từ đường thắp cho tổ tiên nhà mình mấy nén nhang tạ ơn.

Cao Tiến so với phụ thân thì thông minh hơn chút, rốt cuộc hắn không tin đệ đệ nhà mình có trí tuệ như thế. Khi hắn đối mặt với vấn đề mà quan khảo nghiệm đặt ra cũng không thể chậm rãi bình tĩnh mà giải thích, nhưng quan khảo nghiệm không có khả năng bị mua chuộc. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ ra nguyên do.

Bùi Lang cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, tay cầm còn có chút run nhẹ, không biết vì sao, mỗi một lời của Cao Duyên nói ra, đều có thể khắc sâu trong đầu hắn. Cái loại cảm giác quen thuộc này làm hắn cảm thấy thập phần hoang đường, nội tâm nôn nóng hoàn toàn không thể bình phục.

Tô Minh Lãng vừa mới ngủ gật tỉnh dậy, nhìn thấy mọi người chung quanh nhìn Cao Duyên trên đài với vẻ mặt thưởng thức. Bé kéo kéo tay áo Tô lão gia, hỏi:

"Cha, hắn nói hay lắm sao?"

"Thiếu niên anh tài."

Tô phụ thân nói thẳng.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ