Xuân Đào nhìn thấy Thẩm Diệu, liền ghé sát vào cửa sổ xe ngựa nói gì đó với người trong xe, ngay sau đó, mành xe ngựa được một người xốc lên.Bên trong đúng là Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh, còn có Nhiệm Uyển Vân cùng Trần Nhược Thu. Bốn người này nhìn thấy Thẩm Diệu không khỏi ngẩn người. Ánh mắt Tam thẩm lóe lóe, Nhị thẩm cũng nhíu mày:
"Tiểu Ngũ, sao con ăn mặc đơn giản như vậy?"
"Đúng vậy"
Thẩm Thanh cũng khẩn trương mở miệng.
"Nhìn qua thật sự khó coi, vẫn nên mặc y phục sáng màu mới đẹp. Trong phòng tỷ có một bộ y phục màu vàng tươi đẹp rất mới, Xuân Đào, ngươi dẫn Ngũ muội đi thay trang phục, còn có trang sức, sao muội không mang một thứ gì thế? Người khác không biết, lại tưởng phủ tướng quân bạc đãi muội."
Nàng ta âm thầm đè nén sự đố kỵ trong lòng.
Kỳ thật Thẩm Thanh cũng được coi là thanh tú giai nhân, hơn nữa ngày thường nàng phóng khoáng hào sảng, nhìn qua chính là một tiểu thư quy củ. Nhưng có một thứ Thẩm Thanh để ý nhất, chính là làn da nàng không được trắng nõn, có chút tối màu. Nữ nhi gia ai không mong da dẻ trắng sáng mịn màng, da Thẩm Nguyệt trắng mịn, nàng không dám nói gì, nhưng ngay cả Thẩm Diệu cũng có làn da trắng nõn, hôm nay lại mặc y phục xanh liên, càng tôn lên làn da của nàng. Cứ như vậy, ba đích nữ của Thẩm phủ, chỉ có màu da của Thẩm Thanh ảm đạm nhất, nàng ta tự nhiên mất hứng.
Thẩm Nguyệt tỉ mỉ đánh giá Thẩm Diệu, thấy nàng búi tóc Thùy Vân kế khéo léo tinh xảo, một thân quần áo xanh liên, thập phần đoan trang. Hôm nay Thẩm Diệu không đeo nhiều trang sức, tuy rằng có chút mộc mạc, nhưng khí chất lại tự nhiên, cao quý. Thẩm Nguyệt mỉm cười nói:
"Ngũ muội, tạm thời không nhắc đến y phục, trang sức nhất định phải đeo, dù sao cũng là thể diện của quý phủ chúng ta, tổ mẫu mà thấy muội như vậy chắc chắn sẽ không vui. Còn nữa, sao muội lại búi kiểu tóc này? Tuổi muội còn nhỏ, Song Hoàn kế trước kia cũng đẹp hơn."
Cốc Vũ tức giận đến mức sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng thân là hạ nhân, không có cách nào chống đối chủ tử. Chỉ hận nghiến răng nghiến lợi, Nhị Phòng cùng Tam phòng đều mang lòng nham hiểm, không chút do dự mà hại chất nữ (cháu gái) nhà mình. Lúc nào cũng mong Thẩm diệu ăn mặc quê mùa càng tốt.
Trong lòng Thẩm Diệu cười lạnh, Thẩm Nguyệt thậm chí dám mang cả lão phu nhân nói vào, cũng vì biết rằng Thẩm Diệu nàng trước giờ vẫn sợ uy nghiêm của lão phu nhân. Về phần tóc, dù sao Thẩm Nguyệt chỉ hơn nàng một tuổi, làm sao trưởng thành hơn nàng được. Chính nàng ta vấn Phi Tiên kế, sa y hồng nhạt giống như tiên nữ, muốn làm tuyệt sắc tài nữ, sao có thể để Thẩm Diệu chiếm phần được?
Các nàng sau khi nói xong không thấy Thẩm Diệu trả lời nhưng lại mỉm cười nhìn các nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc Thẩm Thanh bị Thẩm Diệu nhìn đến mức không được tự nhiên, đứng trên xe ngựa quát lớn về phía nha hoàn:
"Xuân Đào, còn thất thần làm gì? Không nhanh đưa Ngũ muội đi thay y phục đi?"
"Không cần"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...