Sớm hơn dự liệu của Thẩm Diệu, ngày thứ hai Mạc Kình đã tới Thẩm phủ làm hộ vệ. Thẩm Diệu thấy vậy liền bảo Tiết Sương Giáng đưa một ít bạc cho thị vệ gác cổng, nói đây là bà con xa của Tiết Sương Giáng.
Thị vệ cũng phân ra nhiều cấp bậc, Mạc Kình làm thị vệ gác bên ngoài cho nên không có khó khăn gì nhiều.
Thời gian trôi nhanh, đã đến ngày xuất môn.
Từ sáng sớm, Nhiệm Uyển Vân đã chuẩn bị ổn thỏa liền sai đại nha hoàn Hương Lan thông báo cho Thẩm Diệu. Trước khi khởi hành, mọi người phải đến Vinh Cảnh đường vấn an.
Thẩm lão phu nhân nghiêm túc căn dặn mọi người, ý muốn mọi người tuân theo quy củ. Bình thường đi dâng hương sẽ không chọn Ngọa Long tự, đơn giản vì Ngọa Long tự vốn ở chỗ hẻo lánh, tuy nơi đó nổi danh nhưng hương khói lại ít hơn mấy ngôi chùa ở gần kinh thành. Không hiểu vì sao Nhiệm Uyển Vân lại muốn bỏ gần cầu xa.
Ngược lại Thẩm Thanh lại tỏ ra vô cùng thoải mái, nghiêm túc nói sẽ thành tâm hướng Phật cầu bình an cho Thẩm lão phu nhân và Thẩm Nguyên Bách. Thẩm lão phu nhân nghe vậy tất nhiên rất hưởng thụ, thái độ đối với Thẩm Thanh cũng nhu hòa hơn nhiều.
Trước khi đi, cả đoàn dẫn theo một vài hộ vệ tùy thân bảo vệ các tiểu thư đi đường an toàn. Thẩm Diệu đứng ở trước xe ngựa lại chậm chạp không chịu lên, Nhiệm Uyển Vân thấy thế liền nhíu mày hỏi:
"Ngũ Nhi sao chưa chịu đi?"
"Ta cảm thấy hộ vệ chưa đủ người. Đề phòng xảy ra chuyện ngoài muốn Nhị thẩm nên phái thêm nhiều hộ vệ đi theo."
Thẩm Diệu nói.
Nhiệm Uyển Vân nhướng mày, bà không nghĩ tới Thẩm Diệu sẽ nói tới vấn đề này. Những thứ cần chuẩn bị đều đã được sắp xếp thỏa đáng... Nhiệm Uyển Vân cười nói:
"Ngũ Nhi, người chúng ta mang theo thật sự không ít. Hộ vệ của Thẩm phủ rất nhiều, chúng ta không thể mang đi hết, đem nhiều ngược lại sẽ bất tiện, thế này là đủ rồi."
Thẩm Diệu cố ý lắc đầu, đứng im tại chỗ.
Thẩm Nguyệt thấy vậy cũng không nói gì. Thẩm Thanh trong lòng không vui nói:
"Thẩm phủ chúng ta cũng không phải là người hoàng thất, có phải Ngũ muội muốn phô trương thanh thế? Lúc Đại bá xuất môn cũng không đem nhiều người như vậy đâu."
Nàng đem Thẩm Tín ra nói, vừa dứt lời, Thẩm Diệu liền nhìn nàng một cái. Cái liếc mắt kia tuy rất hờ hững nhưng lại làm cả người Thẩm Thanh phát lạnh.
"Thêm hai người nữa đi."
Thẩm Diệu chỉ về hai hộ vệ gác cổng ở phía xa.
"Mang bọn họ là được rồi."
Thấy Thẩm Diệu không muốn mang nhiều mà chỉ cần thêm hai người, Nhiệm Uyển Vân nhẹ nhàng thở ra, bà không muốn phí thêm thời gian làm chậm trễ. Thêm hai người căn bản cũng không xoay chuyển được đại cục...
Nhiệm Uyển Vân vờ làm ra thế khó xử, nói:
"Ngũ Nhi, ngươi thật là... Thôi bỏ đi, lời ngươi nói Nhị thẩm chưa từng không nghe theo ngươi, tùy ngươi vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...