Chương 32: Đồng tổ

17 3 0
                                    


Quản sinh phụ trách đã đứng trên đài, vừa lấy những tấm thẻ ghi tên nữ tử vào những hạng mục đã được rút, phân tổ khảo tra.

Đầu tiên là nhóm nữ tử, bốn môn cầm kỳ thư họa. Đệ tử của Quảng Văn đường, năm nhất không tham gia khảo nghiệm, chỉ có đệ tử năm hai và năm ba. Năm ba thi sau, đầu tiên là đệ tử năm hai, đếm kỹ cũng chỉ hơn hai mươi người.

Nữ tử đến Quảng Văn đường vốn dĩ đều là đích tiểu thư quyền quý, thứ nữ đương nhiên không có tư cách, nhưng cũng không ít phủ tự thỉnh tiên sinh đến quý phủ dạy dỗ nữ nhi nhà mình. Hơn nữa lệ phí học tập ở Quảng Văn đường không thấp, hàng năm đều phải đóng một ngàn lượng bạc.

Lúc trước Thẩm Tín không thèm để ý đến những khoản tiền đó, đem ba đích nữ Thẩm gia đưa vào Quảng Văn đường học tập. Nhiệm Uyển Vân vì thế có chút bất mãn, nhưng khi Thẩm Tín tự bỏ bạc đóng lệ phí, nàng cũng không dám phản bác thêm nữa, dù sao đây cũng là bạc sung vào của công, đều là Hoàng Đế ban thưởng cho Thẩm Tín.

Hai mươi hai người, tổng cộng có bốn nhóm, nhóm rút được môn cầm thì nhiều hơn một chút, có bảy người, nữ nhi gia luôn thích những thứ có thể thể hiện sự phong tình của mình, ba môn còn lại mỗi môn có năm người.

Mà Thẩm Diệu ở nhóm họa, còn có Thẩm Nguyệt, đích nữ Tả Đô Ngự sử Tần Thanh, Doãn phủ thừa lệnh Phạm Liễu Nhi cùng Triệu Yên phủ Tả Thị lang.

Phạm Liễu Nhi cùng Triệu Yên có chút thất vọng, Phạm Liễu Nhi am hiểu nhất là cầm, Triệu Yên am hiểu kì, bọn họ không giống như Thẩm Nguyệt tinh thông mọi thứ. Không rút trúng hạng mục mình am hiểu, không thể biểu diễn thật tốt trước mặt nam quyến, Phạm Liễu Nhi cùng Triệu Yên đều không cảm thấy vui vẻ. Nhưng có Tần Thanh, vô cùng cao ngạo, hơn nữa nàng còn có mỹ mạo, là người duy nhất có thể so sánh ngang hàng cùng với Thẩm Nguyệt ở Quảng Văn đường, nhưng không phải vì tài nghệ của nàng cao. Tuy rằng Thẩm Nguyệt ôn nhu đáng yêu, nhưng dung mạo của Tần Thanh rất xinh đẹp, có thể áp chế Thẩm Nguyệt.

Ánh mắt Thẩm Diệu dừng trên người Tần Thanh, hôm nay nàng mặc một thân váy dài màu xanh, làm từ vải bông có thêu hình hoa, bên hông quấn đai lưng vàng nhạt, vì vậy tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, thêm cùng là tay áo phiêu phiêu, vô cùng giống phong phạm của tiên nữ. Cùng so sánh với Thẩm Nguyệt bộ dáng dịu dàng thanh mảnh, nàng càng giống một đóa sen trong trẻo.

Nhưng về sau, khi Tiên Hoàng bắt đầu quét sạch thế gia đại tộc, gia tộc Tả Đô Ngự sử sụp đổ, mỹ mạo nữ tử đang cao ngạo trước mắt này trở thành quân kĩ, sau đó Thẩm Diệu nghe nói nàng ở trong quân doanh lấy đao giết một tiểu tướng, đồng quy vu tận.

Tựa hồ nhận ra ánh mắt của Thẩm Diệu, Tần Thanh quay lại nhìn, như có chút ngoài ý muốn, lập tức nàng chán ghét quay đầu đi, giống như không muốn nhìn Thẩm Diệu thêm một chút nào nữa.

Thẩm Diệu cũng không so đo. Phùng An Ninh đứng bên người nàng, lôi kéo vạt áo, nói:

"Đến lúc khảo nghiệm, ngươi cứ tùy ý vẽ một bức tranh, đừng nghĩ nhiều."

Phùng An Ninh luôn suy nghĩ đơn giản, nếu đã xấu mặt, thì cứ thản nhiên để xấu mặt, ngược lại như vậy sẽ làm bọn người đó cảm thấy không thú vị. Nhưng nếu Thẩm Diệu vì muốn tranh một chút, ở trên đấu đài làm chuyện bất thường, đó mới là chuyện không tốt.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ