Thiếu niên trên đài phong thái tự nhiên, chỉ trong một khắc đã làm cho địch nhân thua cuộc. Tuy tuổi tác không lớn nhưng biểu hiện cùng phong thái cũng không kém người lâu năm là bao. Nếu nói kiêu ngạo là tiền vốn, vậy hắn chắc chắn có dư.
Dưới đài, các thiếu nữ sớm đã ngây người. Các nàng ngày thường đều ở hậu trạch, làm sao có cơ hội thấy được tình cảnh như vậy, khảo nghiệm hàng năm cũng không phải lúc nào cũng hấp dẫn như lúc này.
Khảo nghiệm của những năm trước cũng không bằng trận tỷ thí ngày hôm nay của Tạ Cảnh Hành. Nữ nhi đều ngưỡng mộ anh hùng, hơn nữa, dung mạo cùng khí độ của Tạ Cảnh Hành đều nổi bật đương nhiên chiếm được không ít tâm hồn của các thiếu nữ.
Nhóm nam tử có người ghen tị, nhưng nhiều hơn là khâm phục Tạ Cảnh Hành. Tô Minh Phong ở trên lầu cao quan sát, hắn lắc đầu, cười cười:
"Hóa ra hắn nói ăn mừng là chuyện này, tiểu tử này, vẫn kiêu ngạo trước sau như một."
Nhưng Tô Minh Phong cũng biết tài năng Tạ Cảnh Hành thể hiện hôm nay chỉ là một góc nhỏ của tảng băng lớn, Tạ Cảnh Hành là người thâm tàng bất lộ (che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình yên phẳng lặng nhưng ẩn chứa bên trong sức mạnh và vũ khí kinh người - theo Gia Cát Lượng). Nay hắn thể hiện như vậy, chẳng lẽ hắn muốn chống lại vị kia? Thần sắc của Tô Minh Phong cũng dần dần nghiêm túc, hắn cảm thấy có chút khó hiểu về quyết định của người bạn này của hắn.
"Tạ tiểu hầu gia quả nhiên bất phàm."
Trên mặt Phùng An Ninh cũng hiện lên một chút sùng bái.
"Ta thấy trong Định kinh này, hoặc toàn bộ Minh Tề quốc, người trẻ tuổi đều sợ không bằng hắn."
Thẩm Diệu lắc lắc đầu.
Thứ mà Tạ Cảnh Hành am hiểu nhất, không phải là tỷ thí nhỏ con, mà chính là kinh nghiệm tác chiến. Nếu như kiếp trước hắn không bị hoàng thất Minh Tề hãm hại, thì lấy binh lực Tạ gia cùng với danh tiếng của Tạ Cảnh Hành trong quân doanh thật sự có thể phân nửa giang sơn với hoàng thất Minh Tề.
Chỉ là... Tạ gia bị tính kế, việc này nàng thấy có chút khó hiểu. Thẩm Diệu trong lòng thở dài, kiếp trước nàng một lòng một dạ trợ giúp Phó Tu Nghi, nhưng đối với việc hãm hại Tạ gia nàng biết cũng không được nhiều, hiện giờ nàng có chút không biết phải làm sao.
Tạ Trường Triều cùng Tạ Trường Võ bị Tạ Cảnh Hành nói một câu liền tức giận tới mức muốn hộc máu. Động tác Tạ Cảnh Hành thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng, kỳ thực chỉ có hai người bọn họ mới biết được thương tổn nặng bao nhiêu. Nhưng mọi người lại hoàn toàn không đồng tình với bọn họ, đơn giản vì vừa rồi hai người bọn hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Ở trên đài khảo nghiệm, điều quan trọng nhất chính là công bằng liêm chính, hành động của Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triệu không chỉ người bình thường khinh bỉ mà còn cả quan khảo nghiệm cũng khinh thường. Sau trận tỷ thí hôm nay, bao nhiêu thanh danh mà hai người xây dựng bấy lâu nay liền tan thành mây khói.
"Mưu kế quả thực rất tốt."
Thẩm diệu nhìn tử y thiếu niên đang ung dung trên đài, nhẹ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...