Chờ sau khi Thẩm Diệu ra khỏi Mai Lâm, Cốc Vũ cùng Kinh Trập đang canh giữ đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kinh Trập giương mắt hướng bên trong xem xem, không thấy bóng người, có chút nghi hoặc:"Sao không thấy người nữa?"
Thẩm Diệu cũng quay đầu liếc mắt một cái, Mai Lâm cành lá xanh um tươi tốt, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, làm sao còn bóng dáng người. Tạ Cảnh Hành là người có võ công, ước chừng võ nghệ cũng rất cao cường. Nàng nói:
"Đi thôi."
Khi nàng trở về chỗ nữ quyến, Phùng An Ninh liền vội vàng chạy tới, thầm oán nói:
"Không phải nói ngươi ở đây nhìn ta đi sao, vừa quay đầu liền không thấy người. Trở về cũng không thấy ngươi ở trong này, rốt cuộc ngươi đi đâu?"
"Tùy ý đi một chút, xem hoa cúc nở."
Thẩm Diệu giương mắt hướng trên đài xem:
"Đã bắt đầu rồi sao?"
"Ngươi đi hồi lâu, tổ nam tử đã rút thăm xong."
Phùng An Ninh bĩu môi:
"Bây giờ đến tuyển."
Trên đài, nhóm thiếu niên lang đang tỷ thí. Vòng thứ nhất "rút thăm" đã qua, Thẩm Diệu cũng không để ý. Đợt thứ hai là "tuyển", lựa chọn loại môn chính mình am hiểu.
Ánh mắt Thẩm Diệu dừng trên người thiếu niên mặc y phục xanh nhạt ở bên trái, đối diện mọi người.
Thiếu niên này da ngăm, ngũ quan trông cũng không tệ lắm, lại bởi vì thân hình có chút cười tráng nên nhìn có vẻ hung dữ. Mà hắn lại mặc y phục xanh nhạt, càng khiến sắc da càng đen hơn. Không chỉ như vậy, hắn còn búi tóc thật cao, cài một cây trâm tương ngọc trúc, có lẽ là muốn học theo phong phạm của cổ nhân quân tử, nhưng vì luyến tiếc phú quý mà ăn mặc có vẻ chẳng ra cái gì. Nói tóm lại, mặc dù hắn cực lực muốn ra vẻ thanh cao thoát trần, nhưng chỉ là bắt chước nên không thể che giấu được tục khí của bản thân.
Hắn chính là Nhị công tử Kinh điển sử Cao Duyên. Cao Duyên tuổi còn nhỏ, mới mười sáu, chưa mọc đủ cánh để bay xa. Cho đến khi Phó Tu Nghi đăng cơ, Cao Duyên mới thừa dịp Cao Tiến được trọng dụng mà nâng cao địa vị, ở Định kinh khi nam bá nữ (ăn hiếp cả nam lẫn nữ), thậm chí ngay cả Uyển Du mà hắn cũng có can đảm thèm muốn, thật sự là gan lớn đến cực điểm.
Chỉ cần vừa nghĩ tới Uyển Du từng ở trong cung phải chịu những ngôn từ xằng bậy của Cao Duyên, Thẩm Diệu liền giận không thể kiềm chế. Nàng nhìn chằm chằm Cao Duyên, giống như đang nhìn con mồi đang nhảy nhót vui mừng tiến vào trong bẫy.
Giờ phút này Cao Duyên không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt hân hoan, đang cùng Cao Tiến nói gì đó.
Hắn đương nhiên là cao hứng, nắm trong tay một cuốn sách luận vô cùng độc đáo, trải qua giai đoạn "Rút thăm", hắn biểu hiện bình thường. Nhưng đến khi thi "tuyển", chỉ cần xuất sách luận này ra tất nhiên có thể kinh động toàn trường.
Thẩm Diệu trong lòng cười lạnh, tới đi, cầm sách luận này mà đến bên người Phó Tu Nghi đi! Bước vào con đường làm quan trước khi Cao Tiến được tiến chức, với thủ đoạn của Cao Duyên, chắc chắn có thể tự mình đem toàn bộ phủ Kinh Điển sử vào đường cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...