Chương 48: Mũi tên thứ ba

21 3 0
                                    

Mọi người trên dưới đài đều đọng lại thành một bức tranh yên tĩnh.

Phá vỡ bức tranh chính là khuôn mặt của Thái Lâm, tay hắn sờ sờ má trái, vừa nãy mũi tên sượt qua, hiện ra một vết máu sẫm đỏ.

Tất cả mọi người sợ đến ngây người.

Thẩm Diệu vậy mà thật sự dám bắn, mũi tên không phải ở nửa đường mà dừng lại, cũng không hướng lên trời, mũi tên cách thảo quả nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa, lại cố tình sượt qua má của Thái Lâm.

Thái Lâm cao giọng quát:

"Thẩm Diệu, ngươi làm cái gì vậy!"

Lời còn chưa dứt, mũi tên thứ hai đã mang theo kình phong mà đến, xẹt qua bên má trái của Thái Lâm, khiến hắn nhất thời cảm thấy một trận bỏng rát, tay sờ lên mặt, lại phát hiện một vệt máu khác.

Hắn như muốn phát điên rồi. Không thể tin trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, Thái đại nhân cũng rất muốn ngăn lại, nhưng Dự thân vương ngồi phía trước, ông như thế nào cũng không dám động.

Nhiệm Uyển Vân lập tức đứng dậy:

"Ngũ Nhi có phải là điên rồi không? Nàng làm sao dám đả thương Thái thiếu gia?"

"Ngũ tiểu thư của quý phủ cũng thật là lợi hại,"

Dịch phu nhân ra vẻ giật mình nói:

"Nữ tử tầm thường nào có lá gan này a. Đả thương Thái thiếu gia, hai vị lão gia của Thẩm gia ngày sau không phải ở trong triều sẽ có quan hệ không tốt với các vị khác hay sao?"

Lời này đánh vào lòng của Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu. Lúc trước các nàng nghĩ Thẩm Diệu sẽ làm ra một chút chuyện tự mình xấu mặt, ai biết được Thẩm Diệu không xấu mặt, mà còn làm Thái Lâm bị thương. Nếu vì vậy mà Thái gia lên án Thẩm phủ, Thái gia là quan văn, đắc tội Thái gia, hai huynh đệ Thẩm Quý cùng Thẩm Văn làm sao có thể đứng ở trong triều? Vừa nghĩ tới điểm này, Nhiệm Uyển Vân liền lo lắng không thôi, hận không thể lập tức ép Thẩm Diệu hướng Thái gia tạ lỗi. Bà đang muốn lớn tiếng ngăn lại Thẩm Diệu, lại bị Trần Nhược Thu đè tay lại.

"Muội muội, ngươi làm cái gì vậy?"

Nhiệm Uyển Vân hờn giận nói.

"Muội trơ mắt nhìn Ngũ Nhi gây rắc rối hay sao? Đến khi lão gia hỏi đến, ai đảm được trách nhiệm này đây?"

Trần Nhược Thu quả thực bái phục vị nhị tẩu này. Bà xuất thân so với Nhiệm Uyển Vân thì cao quý hơn chút, gia tộc bà cũng tự xưng là thư hương thế gia. Bà cực kì khinh thường động tác tầm thường như vật, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như Nhiệm Uyển Vân. Bà nói:

"Nhị tẩu nghĩ không sai, nhưng mới vừa rồi tỷ cũng nghe, ngay cả Dự thân vương cũng đã lên tiếng, nếu không tỷ nghĩ vì sao Thái lão gia đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng, trơ mắt nhìn chính nhi tử nhà mình bị thương? Cho dù nhị tẩu có lên tiếng, thì bọn họ sẽ nghe tỷ sao? Chi bằng im lặng theo dõi mọi chuyện, nếu có hỏi đến, cũng chỉ nói là tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi."

"Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi nhìn thôi sao?"

Trong lòng Nhiệm Uyển Vân biết Trần Nhược Thu nói có lý, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng nói:

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ