Trong sự tĩnh lặng, hình ảnh của thảo quả như đang châm chọc mọi người, ánh mắt Thái Lâm tràn đầy hoảng sợ, nước mắt ngập khuôn mặt, đối lập là tư thái lạnh nhạt của Thẩm Diệu.
Nàng thu hồi cung, xoay người nhặt quả thảo tử dưới đất, nàng liếc mắt về phía Thái Lâm, bỗng nhiên cười khanh khách, nói:
"Ngươi thua rồi."
Bộ dáng nàng vốn giống trẻ con, hôm nay từ đầu đến cuối đều có vẻ quá mức trầm tĩnh lại làm cho người khác quên mất tuổi thật của nàng. Giờ khắc này nàng cười khanh khách, bỗng nhiên hiện lên vài phần trong sáng. Mọi người cẩn thận đánh giá thì đều cảm thấy nàng thật ra không ngốc, đôi mắt của tiểu cô nương này rất sáng, có thêm vài phần ung dung bình tĩnh.
Một câu Thái Lâm cũng không thể nói được, trên mặt hắn còn đọng lại vệt máu vừa rồi bị mũi tên cắt qua, nước mắt vẫn đang tuôn trào, khiến cho khuôn mặt của hắn đỏ bừng xấu hổ, vô cùng chật vật. Mà giờ phút này hắn cũng chẳng để ý thể diện mặt mũi gì cả, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu nhướng mày, rốt cuộc hắn cũng bị dọa sợ, sợ là tốt rồi, giết gà dọa khỉ ngày sau bọn râu ria bên cạnh Thái Lâm cũng sẽ an phận đôi chút.
Đám hạ nhân phải lên đài khiêng Thái Lâm đang sợ tới mức chân mềm nhũn xuống đài. Mà quan khảo nghiệm đến bên cạnh Thẩm Diệu, kiểm tra thảo quả bị mũi tên xuyên qua, ông kinh ngạc nói:
"Thẩm tiểu thư trước đây từng tập bắn cung sao?"
Không chỉ bắn chính xác vào thảo quả mà khí lực khi kéo cung cũng vô cùng tốt. Thẩm Diệu chỉ là một tiểu thư yếu mềm mà bắn cung lại thành thạo như vậy. Hơn nữa mũi tên cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, làm Thái Lâm sợ tới mức hồn bay, trong tình huống Thái Lâm nhúc nhích không yên mà còn có thể bắn trúng thảo quả khiến người khác không thể không kinh ngạc.
Từng tập bắn cung? Thẩm Diệu hơi hơi nghiêng đầu, rơi vào trầm tư.
Chính là kiếp trước vào năm thứ nhất nàng đi Tần quốc làm con tin, hoàng thất Tần quốc dù là công chúa hay hoàng tử đều muốn khinh nhục nàng, nhìn vị Hoàng hậu là nàng chịu sự khinh thường là thú vui của bọn họ, mà nàng không thể đáp trả bởi vì khi đó Tần quốc đang viện binh cho Minh Tề.
Các công chúa và hoàng tử Tần quốc đặt ra một nguyên tắc - chính là nguyên tắc mà Thái Lâm đã đưa ra trong trận tỷ thí. Từng người sẽ đặt thảo quả lên đầu làm bia bắn. Khi nàng làm bia bắn, bọn họ cố ý bắn làm rối tóc nàng, bắn vào quần áo nàng, thậm chí còn "vô tình" không cẩn thận bắn vào cánh tay của nàng. Mà nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Khi đó, mỗi đêm trôi qua nàng đều ở trong phòng thận trọng dựng một bia ngắm bắn, chăm chỉ luyện tập, nàng coi những tấm bia ngắm này chính là những người đã thương tổn nàng. Thẩm Diệu cố gắng từng ngày, rốt cuộc cũng có thể bắn bách phát bách trúng.
Nhưng vào ban ngày, đến phiên nàng bắn cung, nàng như cũ cố ý bắn trượt, hoặc vô lực làm rớt cung. Bởi không còn cách nào khác, đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu (*), nàng phải còn sống để trở về Minh Tề, đường đường chính chính nhìn thấy Uyển Du và Phó Minh lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...