Mỗi ngày rất nhiều cô nương bị đưa vào Tam Phúc Ban, những cô nương này có người còn trẻ, cũng có người đã có tuổi, nhưng chỉ cần bị đưa vào đây, nửa đời sau của các nàng không còn đường thoát. Kết cục cuối cùng chờ đợi các nàng chỉ có tuyệt vọng sâu thẳm.
Hôm nay cũng giống như vậy.
Hai nha hoàn tràn đầy sức sống bị ném vào bên trong đám người khô héo, mang đến cảm giác không thể hòa hợp cùng với không khí nơi đây.
"Ta nghĩ không cần dạy dỗ gì nhiều đâu."
Một lão bà mặt mũi hung tợn liếc nhìn hai nha hoàn.
"Dáng dấp xinh đẹp, da mịn thịt mềm, không biết có thể chịu nổi trong bao lâu. Thôi, dẫn các nàng vào phòng trà đi."
Hai cô nương đã sớm bị dọa đến run rẩy, không ai khác chính là Diễm Mai và Thủy Bích đã bị Nhiệm Uyển Vân bán vào kỹ viện.
Diễm Mai và Thủy Bích đã bên cạnh hầu hạ Thẩm Thanh từ nhỏ, hai người cũng coi như có chút nhan sắc, chưa từng phải chịu khổ. Hiện giờ chứng kiến cuộc đời bản thân sắp phải trải qua địa ngục nhân gian, hai cô nương đã sớm sợ hãi khóc lóc. Lời nói của ma ma kia cũng dập tắt hy vọng cuối cùng của các nàng, bà ta nói:
"Trông chừng các nàng thật kĩ, không được để các nàng tự tử."
Không thể tự vẫn, cũng chỉ có thể sống như những nữ tử phong trần trong kỹ viện này, mỗi ngày không ngừng tiếp khách. Nghĩ đến những thứ này, Diễm Mai và Thủy Bích không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Bên ngoài Tam Phúc Ban, một nam tử trẻ tuổi đang đi tới. Người này nhìn có vẻ còn trẻ, toàn thân tỏa ra khí chất không giống với những hán tử làm lao động tay chân. Một cô nương đang chào khách thấy vậy liền nói:
"Vị tiểu ca này có phải đi nhầm đường không? Nơi này là Tam Phúc Ban, bên kia mới là Khoái Hoạt Lâu."
Ý tứ của cô nương là, với thân phận của người này thì không thể đến nơi đây mua vui. Chỗ này chỉ dành cho những người nghèo.
"Lời của cô nương có ý gì?"
Nam tử trẻ tuổi hạ thấp giọng, hỏi.
"Có phải chỗ này vừa có mấy cô nương mới tới đúng không?"
Cô nương gác cửa sửng sốt, trong lòng lập tức hiểu rõ. Chắc là người này chưa từng tới nơi hạ đẳng như vậy nên mới tìm thú vui mới, chuyện này nàng ta cũng thường xuyên gặp phải. Đám người giàu lúc nào cũng có muôn vàn cách tiêu khiển, đến Tam Phúc Ban chơi thử, giá không đắt, ai cũng có thể đến đây. Nàng cười nói:
"Vị công tử này đoán đúng ròi, hôm nay mới có thêm hai tiểu nha đầu, là nha hoàn nhà quan gia phạm lỗi, trước kia đều đi theo hầu hạ tiểu thư, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, giá tiền sẽ cao hơn một chút."
"Dẫn ta đi xem."
Người kia nói.
Cô nương canh cửa liền dẫn nam tử tiến vào phòng trà.
Sở dĩ Tam Phúc Ban là kỹ viện hạ đẳng nhất là bởi vì nơi đây dành cho những người không có tiền, giá bán thân của các cô nương ở đây cũng rất rẻ. Chỉ cần bỏ tiền mua một chén trà, cô nương nào có tay nghề khá hơn một chút, dáng người uyển chuyển, giọng điệu mềm mại một chút, có thể khiến cho khách bỏ tiền dùng thêm một đĩa điểm tâm thì cũng đã rất giỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...