Chương 25: Cười nhạo

22 3 0
                                    


Cúc yến được tổ chức tại phủ Cung Thân Vương, nơi đây lúc trước Đế Hậu Minh Tề khai quốc tự mình bố trí tại phủ. Phủ đệ này, vốn là hoa viên tiền triều đã được tu bổ, chiếm mấy ngàn mẫu, kiến trúc to mà tinh xảo. Nếu không phải vì cách cung quá xa, Đế Hậu đã sớm đem nó cải tạo thành góc trong cung.

Tuy rằng nơi đây được bao bọc bởi sông và núi xung quanh, mặc dù có hơi xa nhưng lại là chỗ thưởng ngoạn phong cảnh rất đẹp. Nhất là vào tháng mười hàng năm, các cây hoa cúc đủ màu sắc thi nhau nở rộ, bởi vì có người gieo trồng và chăm sóc cúc hoa nên một khi mở cửa phủ, cảnh sắc giống như tiên cảnh. Nơi đây làm khảo nghiệm, cũng coi như thập phần phong nhã.

Phu xe Thẩm phủ mất một canh giờ đánh xe ngựa đến đây, vì vậy một ít đồ ăn vặt được chuẩn bị đề phòng lúc đói.

Cốc Vũ mở ra giỏ mà Quế ma ma đưa cho, hỏi Thẩm Diệu:

"Tiểu thư, không bằng người ăn một chút đi, đường xá xa xôi, ăn vào mới có sức lực."

Thẩm Diệu nhìn những thứ trong giỏ.

Băng sữa dê lạc (giống như váng sữa), thông cuốn nhi (mì hấp cuộn hành), lạt du chân nhi (chân giò tẩm cay)... Chỉ cần liếc mắt qua một cái cũng khiến người ta thèm thuồng, màu sắc tươi tắn, mùi thơm ngào ngạt.

Đáng tiếc những thứ này hương vị quá nồng, như váng sữa, chân giò cay càng dễ bị dính mỡ trên miệng hoặc lưu lại mùi, hơn nữa nếu không cẩn thận có thể làm bẩn y phục của chính mình, Quế ma ma cũng thật sự "tỉ mỉ" chuẩn bị đồ ăn cho nàng.

Nữ nhân tranh đấu nơi hậu trạch, chỉ là một chút ngáng chân cản đường, nhưng lúc trước Thẩm Diệu đã từng tranh đấu nơi hậu cung Minh Tề, đối mặt với các phi tần tranh sủng, thủ đoạn rất cao tay. Những tiểu xảo nhỏ như này căn bản không có tác dụng. Nàng lắc đầu, nói Cốc Vũ đem giỏ cất đi, rồi nói Kinh Trập:

"Không cần, Kinh Trập cũng có."

Kinh Trập thận trọng lấy ra một túi vải nhỏ từ phía sau, bên trong đều là điểm tâm được làm tinh xảo, Thẩm Diệu không tin phòng bếp của Thẩm phủ, sai Kinh Trập theo quản sự ra ngoài đi mua một chút đồ ăn. Quản sự chỉ nghĩ Kinh Trập thèm ăn đồ bên ngoài, không thể đụng tay đụng chân, chỉ kinh ngạc Kinh Trập là một nha hoàn nhỏ mà có thể mua được điểm tâm ở Quảng Phúc trai.

Quảng Phúc trai là một trong những cửa hàng điểm tâm số một ở Định kinh, các phi tần trong cung đều yêu thích điểm tâm ở đây. Kiếp trước Thẩm Diệu cũng không hứng thú với nơi này lắm, nhưng Uyển Du lại vô cùng thích, một ngày không ăn liền cảm thấy không thoải mái.

Giờ phút này Thẩm Diệu đang cầm cái bánh chỉ lớn bằng ngón tay của nàng, được làm thành hình một đóa hoa, nhỏ nhỏ đáng yêu, Thẩm Diệu chia cho Cốc Vũ cùng Kinh Trập cùng ăn, ban đầu hai nha đầu không dám, lúc sau vì sự kiên trì của Thẩm Diệu, không thể từ chối, mới cẩn thận nhận điểm tâm, ăn một miếng liền vui vẻ nói:

"Tiểu thư, điểm tâm này thật là ngon."

Thẩm Diệu mỉm cười, kỳ thật mỹ vị của điểm tâm có ngon đến đâu thì chỉ cần có hình dạng đáng yêu tinh xảo liền được nữ nhi gia yêu thích. Khi Uyển Du hòa thân, thậm chí nàng còn bỏ ra một số tiền lớn để mua đầu bếp ở Quảng Phúc trai, chỉ hy vọng ở nơi giá lạnh như Hung Nô, Uyển Du vẫn có thể ăn điểm tâm mà nàng yêu thích.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ