"Thẩm nha đầu, ngươi có cừu oán gì với phủ Kinh điển sử sao?"Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mắt. Mặt mày tuấn tú, lại anh khí bức người, tuy vẻ ngoài bất cần đời, nhưng bên trong lại ổn trọng không phù hợp với tuổi của hắn. Những thứ đó đều không phải hắn cố tình biểu hiện ra ngoài. Giống như những thứ ấy đi theo hắn. Dù trời có sập thì nhìn hắn vẫn có cảm giác bình yên.
Mặc dù trước đây nàng từng ở Tần quốc hoặc ở trong hậu cung cũng chưa từng gặp qua người trong ngoài bất nhất (không giống) như vậy. Chỉ cần một câu liền có thể hiểu rõ trọng điểm. Người kinh tài tuyệt diễm như vậy, chỉ đáng tiếc chết trẻ. Đúng là trời cao ghen tỵ anh tài.
Tiếc hận trong mắt nàng chợt lóe rồi biến mất, nàng nói với giọng điệu thường thường thản nhiên:
"Ừ."
"Ngươi bày ra ván bài tỉ mỉ này với mục đích gì đây."
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành mang theo một tia xem kỹ:
"Đi một vòng lớn như vậy chỉ vì muốn đem Cao Duyên vào con đường làm quan. Hay là ngươi muốn đảo loạn quan trường Minh Tề?"
Dù Thẩm Diệu đã trải qua hai kiếp người, trong lòng vẫn không nhịn được kinh ngạc. Nếu trước kia nàng chỉ cảm thấy Tạ Cảnh Hành thông minh, thì hiện tại, người này có chút đáng sợ. Người bình thường sẽ đi từng bước xem từng bước, người thông minh đi từng bước xem mười bước.
Tạ Cảnh Hành nói câu này, nghe qua chỉ như câu hỏi bình thường, kỳ thực lại giống đi một bước nhưng nhìn thấy trước vạn dặm. Không chút nào che dấu, một đao thẳng trọng tâm, làm cho nàng có chút không biết trả lời như thế nào. Một lát sau, Thẩm Diệu mới đáp:
"Chuyện này... cùng Tiều Hầu gia có liên quan gì đâu?"
"Bản Hầu không quan tâm chuyện quan trường, nhưng Lâm An Hầu lại không thể ngồi yên."
Trong giọng nói của hắn có chút cảnh cáo:
"Nếu ngươi đem chủ ý đánh tới phủ Lâm An Hầu, đừng trách Bản Hầu không khách khí."
Thẩm Diệu nhìn hắn một cái. Vẻ ngoài nhìn như hắn rất chán ghét Lâm An hầu phủ, lại hay đối nghịch cùng phụ thân hắn, nay xem ra, hắn cũng không hoàn toàn chán ghét, mà là đem Lâm An hầu phủ đặt sâu trong lòng. Nếu không, kiếp trước sao hắn có thể vì bản toàn thanh danh Lâm An hầu phủ mà rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm.
Vậy nên, Tạ Cảnh Hành hoài nghi nàng có muốn xuống tay với Tạ gia hay, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Thẩm gia cùng Tạ gia vốn không vừa mắt nhau, nay cộng thêm việc làm của nàng khiến người ta không thể lý giải. Người ngoài nhìn vào, thật giống như Thẩm gia nàng muốn ngáng chân Tạ gia.
"Tạ Hầu gia cứ yên tâm."
Nàng thản nhiên mở miệng, giọng điệu giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay, vô cùng bình thường tự nhiên:
"Tạ - Thẩm hai nhà, nước giếng không phạm nước sông, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Tạ Hầu gia không cần lo lắng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, phong thủy (gió cùng nước) thay nhau luân chuyển. Bây giờ Thẩm - Tạ hai nhà là địch, không biết chừng trong tương lai có ngày đồng hội đồng thuyền, cùng chung mối thù."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
Ficción GeneralTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...