Chương 66: Cái chết của Quế ma ma

9 0 0
                                    

Trong phòng chứa củi u ám, thỉnh thoảng có tiếng chuột bò trong bóng tối, giống như đang gặm củi, cùng với sự yên tĩnh của màn đêm khiến lòng người có chút lạnh lẽo.

Quế ma ma ngồi thu mình trong một góc, nhiều năm như vậy, dù bà chỉ là một ma ma, nhưng vì được Thẩm Diệu trọng dụng, Nhị phòng và Tam phòng cũng cho bà mặt mũi nên Quế ma ma sống trong phủ khá tốt. Đôi khi cuộc sống của Quế ma ma so với những hộ nhà bình dân còn thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đi từ nghèo khó đến giàu sang thì dễ dàng, nhưng chuyển từ xa hoa đến tằn tiện thì lại khó khăn. Vốn dĩ chỉ quen sống sung sướng, chưa khi nào mà bà bị giam trong kho củi giống như những nha hoàn thấp kém kia.

Y phục mỏng manh không thể ngăn được sự giá lạnh của ban đêm, nhưng thứ lạnh hơn tất cả chính là lòng người. Trong lòng Quế ma ma sợ hãi, bà bị nhốt cùng bốn nha hoàn nữa. Nha hoàn của Thẩm Nguyệt bị ép uống thuốc câm, cũng không biết bọn họ có thể sống sót được không. Nha hoàn của Thẩm Thanh thì bị bán cho kỹ viện, thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân tàn nhẫn như thế khiến bà không khỏi lo lắng cho số phận mình.

Quế ma ma không nghĩ rằng Nhiệm Uyển Vân sẽ để bà sống tốt. Bởi vì không những bà thấy được chuyện xấu của Thẩm Thanh mà còn là người "góp công" to lớn trong chuyện này. Vốn người bị hại nên là Thẩm Diệu, thế nhưng cuối cùng Thẩm Thanh lại người phải gánh chịu, Nhiệm Uyển Vân là hạng người gì, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bà.

Quế ma ma đang nghĩ, đột nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài, trong đêm khuya tiếng động càng rõ ràng hơn.

Thân thể Quế ma ma căng thẳng, sợ hãi nhìn về phía cánh cửa tối om.

Tựa như là hy vọng, nhưng cũng có thể là tuyệt vọng, phía sau cánh cửa là điều gì, là người mà Nhiệm Uyển Vân phái tới để xử lý bà sao? Hay là người sẽ cứu bà?

Tiếng bước chân không nhanh không chậm, giống như bùa đòi mạng từng nhịp đánh vào lòng Quế ma ma. Cơ thể bà đã sớm căng cứng, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, co ro ngồi một góc.

"Kẹt kẹt..."

Cánh cửa được đẩy ra.

Trong tay người đến xách theo một chiếc đèn lồng màu xanh, màu sắc đèn lồng quỷ dị, trong đêm đen càng như ác quỷ đến đòi mạng. Quế ma ma run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy có một người mang áo choàng mũ trùm màu trắng, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa. Nàng bước vào kho củi, chậm rãi đóng cửa lại.

Trong khi chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng, ngọn lửa dập dìu như những ngọn ma trơi. Mà người đến cũng cởi áo choàng, để lộ ra gương mặt thanh tú trắng nõn, chính là Thẩm Diệu.

Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp giờ đây bị ánh sáng của đèn lồng chiếu tới khiến nàng có thêm vài phần kỳ quái. Nét mặt bình tĩnh lạnh lùng, như là sứ giả câu hồn đến từ địa ngục, làm người ta không dám nhìn thẳng vào nàng.

Quế ma ma ngây người một lúc, ngạc nhiên kêu lên:

"Tiểu thư!"

Thẩm Diệu đặt đèn lồng xuống đất, chậm rãi đi đến trước mặt Quế ma ma rồi ngồi xuống, mỉm cười nói:

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ