Chương 43: Giấy sinh tử

23 2 0
                                    


Ngày thu gió luôn nhẹ nhàng khoan khoái mà thanh nhã, nhưng giờ phút này bởi vì không khí khẩn trương, mà ngay cả mùi hoa đều trở nên đặc hơn.

Thẩm Nguyệt che miệng lại, có chút giật mình nói:

"Này... Ngũ muội muội là nữ tử a, làm sao có thể thi đấu hạng mục này được?"

"Đúng vậy,"

Trần Nhược Thu cũng lo lắng nói:

"Ngũ Nhi, con đừng miễn cưỡng, tuy rằng Đại bá là võ tướng, nhưng con từ trước đến nay vẫn chưa từng tập bắn cung."

Trần Nhược Thu nói rất có lý, tuy Thẩm Tín là võ tướng, nhưng Thẩm Diệu thân là nữ nhi cũng chưa từng cầm qua cung bắn, võ loại không thông cũng không sao, chỉ vì nữ nhi gia không thích đao kiếm sắc bén, lý do cũng có thể coi là chính đáng. Nhưng đã không biết võ loại, văn loại cũng không thông, thật sự là có chút khó xử. Tất cả mọi người lại cố tình biết Thẩm Diệu cầm kỳ thư họa một thứ cũng không hiểu, nay nếu còn nói một chút võ loại cũng không biết, chính là đem Thẩm Diệu trở thành trò cười, liên lụy đến cả nhà Thẩm Tín đại phòng cũng bị coi thường.

"Nhưng mà trận tỷ thí này không thể thay đổi,"

Trên mặt Thẩm Thanh hiện vẻ sốt ruột, nhưng ngữ khí lại vô cùng vui sướng:

"Một khi bị chọn làm đối thủ, bất luận là hạng mục nào, đều phải tỷ thí một trận. Chẳng qua những người được chọn đều là những người xuất sắc, Ngũ muội chắc chắn đã có chuẩn bị, nếu không Thái Lâm như thế nào lại chọn trúng muội?"

Lời này của Thẩm Thanh có chút khắc nghiệt. Nhiệm Uyển Vân còn cố tình không ngăn nàng ta lại, chỉ cười nói:

"Thanh Nhi nói bậy bạ gì đó. Ngũ Nhi làm sao đụng đến mấy thứ đao kiếm này. Ngũ Nhi, nếu con không muốn lên đài tỷ thí, Nhị thẩm sẽ tự mình nói với quan khảo nghiệm, tuổi con còn nhỏ, nể mặt Đại bá, bọn họ cũng sẽ không làm khó con."

Tuy rằng trong lời nói của Nhiệm Uyển Vân nghe rất từ ái vì Thẩm Diệu giải vây, nhưng khi nghĩ kĩ, lại không phải như vậy. Dù sao khảo nghiệm trên đài, bao nhiêu năm qua cũng chưa có trường hợp ngoại lệ nào. Nay nếu Thẩm Diệu lập ngoại lệ, không chừng ngày mai dân chúng Định kinh sẽ đồn đại đến mức nào. Còn nữa, mọi người cũng sẽ bàn đến Thẩm Tín, nói phụ thân nàng lấy công trạng mà hành xử vô lối. Dù sao trong chuyện này, dù thân phận của Thẩm Diệu mang đến nhiều cái lợi, nhưng nhược điểm cũng có không ít.

Mà nàng, vạn lần sẽ không cho phép bất cứ kì nào nói không tốt về Thẩm Tín.

"Đa tạ Nhị thẩm, không cần."

Nàng đi từ hướng nữ quyến, từ từ lên đài. Mọi người dần dần an tĩnh lại, chỉ nghe rõ được câu nói của thiếu nữ, gây nên một trận xao động thật lớn.

"Trận tỷ thí này, ta chấp nhận."

Ánh mắt Thái Lâm giật giật. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn Thẩm Nguyệt hết giận. Võ loại, chuyện nam tử khiêu chiến nữ tử, chính là lần đầu tiên. Chẳng qua là có chút vô liêm sỉ, hơn nữa, đến khi trở về hắn sẽ bị phụ mẫu giáo huấn đến đau đầu, nhưng khi nghĩ đến chuyện này sẽ khiến Thẩm Nguyệt hết giận Thái Lâm liền vô cùng cao hứng. Hắn còn nghĩ, nếu Thẩm Diệu không dám chấp nhận khiêu chiến, hắn liền cười nhạo nàng một phen.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ