Chương 42: Khiêu chiến nàng!

21 2 0
                                    

Thẩm Nguyệt đàn xong một khúc, mọi người đều si mê tiếng đàn, nữ tử có cầm kĩ xuất chúng đều sẽ được mọi người yêu thích nhất, hơn nữa nữ tử này nhan sắc cũng không tệ. Nhất là bên khu nam tử, đệ tử năm nhất quá nhỏ tạm thời không tính, đệ tử năm hai năm ba cùng nhóm thiếu niên lang đều đem ánh mắt hướng lên trên đài. Mặc dù ở Quảng Văn đường, luận về ngoại hình, Tần Thanh cao hơn một bậc, nhưng Tần Thanh tính tình cao ngạo, làm sao bì được với Thẩm Nguyệt ôn nhu dịu dàng.

"Ngươi là muội muội của nàng, mà lại ngược nhau đến vậy."

Phùng An Ninh không tình nguyện nói.

"Cũng không biết làm sao mời được nhạc sư giỏi như vậy đến dạy, lần sau ta cũng nói mẫu thân thay ta tìm một nhạc công tốt đến dạy."

Đều là tuổi trẻ thích tranh đấu háo thắng. Ví như Thẩm Diệu vừa được lập làm Hoàng Hậu, nàng nhìn nhận mọi việc rất thoải mái, nhưng lại cố tình quản thật chặt Phó Tu Nghi bên cạnh. Chỉ cần hắn thoáng đối tốt với nữ nhân xinh đẹp khác, nàng liền lo lắng không thôi. Rồi sau đó hậu cung có nhiều chuyện thị phi, nói trắng ra là bị người khác hãm hại, đâm sau lưng một phát. Mà tính tình nàng chịu thiệt một chút cũng muốn đòi công bằng, bởi vậy nên đã đắc tội không ít người, hiện tại cái tính này vẫn không thay đổi, chỉ là sẽ dùng biện pháp khác không tổn hại đến bản thân.

"Lại nói Thẩm gia Nhị tiểu thư thật ra khó được tài mạo song toàn."

Trên đời ai chẳng thích cái đẹp, Chu vương đối với Thẩm Nguyệt cũng rất là kinh diễm. Chỉ nói:

"Đáng tiếc."

Đáng tiếc điều gì, những người khác có lẽ không hiểu, nhưng những vị Hoàng tử ở đây lại hiểu. Thẩm Nguyệt xinh đẹp duyên dáng, tài hoa vô hạn, nếu như có mĩ nhân như vậy ở cạnh bên thì có lẽ chính là giai thoại đẹp nhất đời. Đáng tiếc nàng không phải sinh ra từ bụng Thẩm phu nhân, đáng tiếc nàng không phải nữ nhi Thẩm gia Đại phòng, mà chỉ là Tam phòng.

Cố tình người nắm trọng binh lại là Thẩm Tín, mà sinh ra một cái bao cỏ Thẩm Diệu. Mặc dù hôm nay nhìn qua nàng cũng có chút khác thường, nhưng ấn tượng về một người không thể một sớm một chiều mà có thể thay đổi. Bọn họ tin tưởng, chẳng qua hôm nay Thẩm Diệu có cao nhân chỉ điểm đằng sau, còn nội tâm nàng thì vẫn ngu xuẩn thế thôi.

Sau khi Cao Duyên xuống đài, tâm tình Bùi Lang cũng dần dần bình phục lại. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp loại tình cảnh này, tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng tận lực đè nén cảm xúc đó xuống. Lúc này lại nghe được lời nói của Chu vương, hắn liền không nhịn được nhìn sang nữ tử ngồi bên khu nữ quyến.

Nàng cầm quân cờ nghiêng đầu trầm tư, vì cách quá xa nhìn không rõ ánh mắt, nhưng khi nghĩ đến trong ánh mắt kia mang theo tia xem kỹ cùng thâm ý, giống như khi nàng nhìn hắn. Người như vậy, làm sao có thể là bao cỏ?

Nhưng cũng không có khả năng con người có thể thay đổi trong một đem, như vậy chẳng lẽ Thẩm Diệu giả vờ diễn trò, vì cái gì?

Mặc dù thông minh như hắn, vẫn không thể đoán được là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nhóm nữ tử thi "tuyển" cùng với Thẩm Nguyệt đàn khúc "Vịnh Nguyệt" đã xong. Thẩm Nguyệt đương nhiên đứng hạng nhất, nhưng hôm nay nàng không vì đứng nhất mà vui sướng, ngược lại còn cảm thấy khó xử.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ