Chương 36: Tử y thiếu niên

24 3 0
                                    


Tối cao nhất, chính là hoàng quyền. Nhưng lợi hại hơn hoàng quyền, lại chính là miệng dân chúng.

Tất nhiên có thể dùng thủ đoạn quyền lực trấn áp tin đồn, nhưng đến khi đó, cho dù dân chúng không dám nói bậy, thì khi gặp trên đường, bọn họ cũng đưa mắt nhìn rồi cùng chê cười, đây chẳng phải làm chuyện cười cho thiên hạ sao.

Minh Tề Hoàng thất chính là như vậy, rõ ràng bên trong đã làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn, ngoài mặt còn cố tình thể hiện một lòng vì giang sơn xã tắc. Bọn họ yên tâm thoải mái hưởng thụ sự cung kính cùng bảo hộ của thế gia đại tộc, cuối cùng vẫn còn lên kế hoạch diệt trừ.

Lời nói của Thẩm Diệu làm tất cả mọi người ở đây dần dần yên lặng.

Nhóm nữ nhi nghĩ tới vinh quang của tổ tiên, nếu là nữ nhi phủ võ tướng lại càng thêm xúc động. Các nam đệ tử đang trong độ tuổi sung huyết, tướng sĩ nơi chiến trường đều được người ta kính nể, tất nhiên bọn cũng sùng bái những vị anh hùng đó.

Nhưng cũng có người không được thoải mái.

Ba vị Hoàng tử Minh Tề ở đây đều không hẹn mà nhíu mày. Người khác không biết nhưng bọn họ lại biết rõ hoàng thất có chủ ý gì đối với thế gia đại tộc. Thẩm gia làm cây to đón gió, sớm hay muộn sẽ có một ngày bị Hoàng Đế lấy cớ mà diệt trừ. Chỉ vì nhiều năm như vậy, thanh danh của Thẩm gia rất tốt trong lòng dân chúng, nếu muốn diệt trừ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nay thêm lời nói của Thẩm Diệu có vẻ như đang thương xót cho tướng sĩ, kỳ thực là đang ca tụng công huân, đem vị trí Thẩm gia càng đẩy lên cao. Đức hạnh cùng thanh danh như vậy, nếu Hoàng thất làm ra việc gì không ổn, đều sẽ đuối lý.

Nàng cố tình hay không đây?

Mọi người giương mắt nhìn lại, sau khi nữ tử nói xong liền trầm mặc. Áo choàng có chút rộng, gió lạnh thổi tới khiến áo bay bay, càng tôn lên thân hình bé nhỏ của Thẩm Diệu.

Chỉ có điều nàng là nữ nhi khuê các. Lần này thái độ của nàng khác thường, đạt được hạng nhất, có lẽ là do Thẩm Tín đã cùng nói chuyện với Thẩm Diệu về chuyện chiến trường, khiến nàng mèo mù vớ cá rán, vô tình trúng mà thôi.

Ánh mắt Dự Thân vương gắt gao nhìn nữ tử trên đài, trong giây lát, hắn đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Thẩm gia Ngũ tiểu thư, thú vị."

Không biết vì sao, sau khi Dự Thân vương vừa nói xong lời này, Bùi Lang cùng Phó Tu Nghi đồng thời nhướng mày, trong lòng xuất hiện một dự cảm xấu.

Chu vương nghe vậy, rất có thâm ý hỏi:

"Vương thúc phải chăng vừa ý Ngũ tiểu thư, nghe nói Ngũ tiểu thư là bao cỏ, không kiến thức, nay xem ra chỉ là tin đồn, nàng nhanh mồm nhanh miệng, thông minh. Nếu nàng có thể trở thành Vương tẩu..."

Hắn cười thập phần hạ lưu:

"Cũng rất thú vị."

Dự Thân vương cũng đã hơn bốn mươi, thêm tính tình tàn bạo hung ác, nữ nhân bị hắn đùa giỡn đến chết nhiều vô số, nếu Thẩm Diệu rơi vào tay hắn, chỉ sợ không bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn. Lời này của Chu vương có chút khác người, vốn dĩ tính tình hắn cuồng vọng, nói ra được những lời này cũng không kỳ quái lắm. Nhưng đang êm đẹp lại đem một nữ tử như vậy đẩy vào hang cọp, thật sự là thất đức.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ