Chương 52: Đánh lén

17 1 0
                                    

Theo lẽ thường, xinh đẹp cùng tàn nhẫn hung ác không thể nào ở cùng nhau. Giống như người xưa thường nói, những chiêu thức đẹp mắt chỉ là phủi ruồi, mà chiêu thức thực sự mạnh mẽ nhất định sẽ ra đòn một cách hung ác.

Nhưng Tạ Cảnh Hành lại chứng minh những câu nói đó vô nghĩa. Hắn sinh ra vốn đã tuấn tú phong lưu, nhưng khi hắn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường thương, hắn lại giống như chiến thần oai hùng. Loại khí chất chỉ có khi lăn lộn trong chiến trường đẫm máu mà rèn ra, làm cho người ta không thể rời mắt khỏi người hắn. Mỹ lệ cùng mạnh mẽ, anh tuấn cùng tàn nhẫn, hắn như con sói đầu đàn xinh đẹp, có một loại quỷ khí cùng dũng cảm khiến người khác rung động.

Tử y thiếu niên như một tia chớp, tuấn mã dưới thân lao nhanh như bay, mọi người có mặt đều phấn khích trước màn này.

Tạ Trường Triều cùng Tạ Trường Võ ánh mắt theo sát tử y thiếu niên, bọn họ cũng theo đó mà tách ra, một trái một phải kèm chặt Tạ Cảnh Hành, muốn bao vây tiêu diệt hắn. Thực sự không biết xấu hổ, rõ ràng là hai người đánh một.

Dưới đài, mọi người kinh hô liên tục, Phó Tu Nghi nói:

"Tạ Cảnh Hành quả là người kế thừa hoàn hảo của Tạ gia."

"Sao ngươi có thể ăn nói hàm hồ như vậy?"

Chu vương cười, nói.

"Hắn cố chấp như vậy, ngay cả Tạ Đỉnh cũng không nói được. Chỉ sợ hắn là một Hỗn thế ma vương."

Phó Tu Nghi cười mà không nói. Tạ Cảnh Hành này tuy rằng có chút ngoan cố, nhưng hắn tuyệt đối không phải người đơn giản. Thực lực Tạ Cảnh Hành có thừa, khi đối phó với âm mưu hiểm độc hắn cũng không buồn chớp mắt. Sở dĩ Tạ Cảnh Hành ngoài mặt luôn lộ ra vẻ giễu cợt như vậy là bởi vì hắn không có gì phải e ngại. Mà thứ làm hắn không sợ hãi, đó chính là sự tự tin tuyệt đối.

Không giống Chu vương cuồng vọng tự đại, cũng khác hẳn với Tĩnh vương cẩn thận, Phó Tu Nghi đánh giá một người một cách toàn diện. Hắn từng thuyết phục nhiều người tài phụ tá cho mình, người thì có tài ăn nói, cũng có người nhìn qua lại rất tầm thường, hoặc là cựu quan lớn từng làm trong triều, cũng không thiếu người đã từng làm việc ác tày trời. Chỉ cần có tài, hắn chắc chắn sẽ trọng dụng, nhân phẩm, khí độ hoặc thái độ ra sao, đối với Phó Tu Nghi mà nói đều không quan trọng.

Tạ Cảnh Hành xuất sắc như vậy, Phó Tu Nghi thật sự muốn đem hắn thu về dưới trướng của mình mà sử dụng. Đáng tiếc, đó lại là tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ. Mà Lâm An hầu phủ sao cũng không thể tồn tại lâu cùng giang sơn Minh Tề.

Buông lòng tiếc hận, Phó Tu Nghi tiếp tục giương mắt nhìn thiếu niên trên đài. Tạ Cảnh Hành khéo léo linh hoạt tránh trái tránh phải, thoát khỏi sự tấn công của hai thứ đệ, hắn di chuyển như đuôi rắn. Cho dù vòng vây do Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều có bao nhiêu kín kẽ, Tạ Cảnh Hành cũng có thể nhẹ nhàng thoát ra. Hai huynh đệ Tạ gia vốn dĩ phối hợp rất ăn ý với nhau, nhưng Tạ Cảnh Hành chỉ cần dùng ba chiêu liền có thể phá trận, làm lộ ra vô số điểm yếu của Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều, nhìn vào vô cùng buồn cười.

[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ