Nhiệm Uyển Vân đã nói như vậy, Thẩm lão phu nhân cũng không ngu đến mức nghe không ra ý của nàng. Nghe giọng điệu của Nhiệm Uyển Vân, Dự thân vương kia chắc chắn là một nhân vật ma quỷ, Thẩm Diệu ở trong tay hắn chẳng qua chỉ được chút danh tiếng hưởng ké từ Dự thân vương mà thôi. Người được lợi nhiều nhất vẫn là Thẩm gia. Về phần Thẩm Nguyên Bách, hắn chính là tâm can bảo bối của Thẩm lão phu nhân, lấy Thẩm Diệu làm đá lót đường cho Thẩm Nguyên Bách, chủ ý này thật ra lại vô cùng hợp với tâm ý của Thẩm lão phu nhân.
"Một khi đã như vậy, hai người các ngươi nói đúng, Dự thân vương sẽ là phu quân tương lai của Ngũ nha đầu."
Da mặt Thẩm lão phu nhân thật dày, dáng ngồi nghiêm chỉnh mà lại nói ra lời như vậy, trong mắt Trần Nhược Thu lóe lên vài tia khinh bỉ.
"Nương hiểu được là tốt,"
Nhiệm Uyển Vân trợn mắt nói dối, diễn xuất không tồi, lập tức nói:
"Tức phụ (con dâu) chọn lang quân cho tiểu Ngũ đương nhiên không thể chọn thân phận thấp kém, Dự thân vương phủ, đây cũng là có chút trèo cao a."
Thẩm lão phu nhân nghe vậy bèn gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì đó, liền nói:
"Dự thân vương có sai người đến hỏi cưới không?"
Nhiệm Uyển Vân da mặt run lên, mặc dù nàng không phải đèn cạn dầu nhưng không ngờ lão phụ nhân này lại nóng vội như thế, muốn nhanh chóng quyết định hôn sự của Thẩm Diệu. Tất nhiên chuyện hôn sự này phải càng nhanh càng tốt, nếu Thẩm Tín quay về thì chuyện sẽ không thành. Nhưng cho dù mọi chuyện đã định, Thẩm Tín cũng sẽ không để Thẩm Diệu gả đến Dự thân vương phủ. Chuyện này tất nhiên sẽ cần chút thủ đoạn.
Cũng may, bên Dự thân vương cũng không muốn cưới gả đoàng hoàng. Thủ đoạn của Dự thân vương cũng rất đa dạng, chắc chắn không thể để người ngoài biết được.
"Mẫu thân, bây giờ còn quá sớm,"
Nhiệm Uyển Vân cười nói:
"Tiểu Ngũ còn nhỏ, nếu nóng vội sẽ khó tránh khỏi bị người khác bàn tán. Trước hết cứ để hai người bọn họ ở chung một chỗ, đợi cho lưỡng tình tương duyệt (có tình cảm sâu đậm), tự Tiểu Ngũ nguyện ý, khi đó chúng ta lại nhắc việc hôn lễ, làm như vậy sẽ không có người nói chúng ta ép Tiểu Ngũ."
Cho dù Thẩm Diệu là người ngu ngốc cũng không có khả năng cùng Dự thân vương lưỡng tình tương duyệt, chuyện này chẳng qua là lời hoa mỹ che đậy mưu kế đằng sau mà thôi. Thủ đoạn như thế nào không ai có thể biết.
Trần Nhược Thu im lặng mỉm cười mà không lên tiếng, tuy rằng trong lòng nàng cũng rất muốn xem Thẩm Diệu gặp xui xẻo nhưng trời sinh tính nàng cẩn thận, chuyện như vậy vẫn nên giao cho Nhiệm Uyển Vân làm. Ngày sau nếu Thẩm Tín có truy cứu cũng sẽ không tới lượt nàng. Tọa sơn quan hổ đấu (*) là thứ Trần Nhược Thu am hiểu nhất.
(*)Tọa sơn quan hổ đấu: Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau.
Sau bức bình phong, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh trong lòng đều có chút sợ hãi. Các nàng không nghĩ tới chỉ cần vài câu nói là có thể quyết định việc chung thân đại sự cả đời của Thẩm Diệu. Đối với nữ nhi mà nói, việc chọn lang quân rất quan trọng, là hạnh phúc nửa đời sau của chính mình, mà đối với Thẩm Diệu đây nhất định sẽ là bất hạnh. Nhưng trong lòng hai nàng không có bất kì một tia đồng cảm với Thẩm Diệu. Trên triều, Thẩm Tín chèn ép phụ thân các nàng, Thẩm Diệu chèn ép tỷ muội bọn nàng, hơn nữa các nàng ở cùng Thẩm lão phu nhân, bà ta ghét Đại phòng như vậy, dù sao ở lâu cũng sẽ mưa dầm thấm đất. Trong mắt bọn họ, Đại phòng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thấy Thẩm Diệu gặp xui xẻo các nàng vô cùng vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Thiên Sơn Trà Khách
General FictionTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converted: Củ Lạc Edit: Thất Cửu Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu uyển chuyển, lưu luyến si mê Định Vương, hy sinh tất cả vì tình. Phụ tá cho hắn 6 năm, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Giúp hắn đấu tranh giành thiên h...