Viên Nhất Kỳ đang ngồi một mình trên lan can ở sân trường, nhìn theo lũ học sinh đang đùa nghịch hoặc chơi thể thao ở đằng xa. Bọn họ thật là hạnh phúc biết bao, khi không thể thấy được sân trường thực sự đông đến cỡ nào, nếu ra ngoài đường chắc còn đông hơn nữa ấy chứ.Rất nhiều trường học được xây dựng trên nền đất của nghĩa trang thời xưa, nên trong trường luôn có rất nhiều hồn ma. Do được chôn cất tại đây nhưng không được siêu độ, nên bọn họ vẫn quanh quẩn mãi nơi này. Có điều, họ không mang oán khí cho nên sẽ không tấn công con người. Mà năm nào trường học cũng có học sinh tự sát hoặc là bị tai nạn ngoài ý muốn. Những oan hồn này sẽ nhiễm một ít oán khí, nhưng không nhất định sẽ trả thù hay tấn công con người.
Viên Nhất Kỳ nghĩ, những người bình thường không thể nhìn thấy "điều đặc biệt" kia hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ! Họ vốn chẳng hề hay biết, là khi đang kể lại một câu chuyện truyền kỳ quỷ quái nào đó trong trường, thì dù vô tình hay cố ý diễn viên chính mà họ đang nói tới đó cũng đang ngồi xổm hóng chuyện. Cho nên những chuyện đó đều là có thật đấy nhé!
Hết nhìn đông rồi nhìn sang tây cũng hơi chán, vừa quay đầu thì nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục rách rưới từ mấy chục năm về trước, da toàn thân trắng toát, đôi mắt trừng lớn tụ đầy máu. Nhờ thế cho nên tròng mắt tiện đà rớt xuống luôn, Viên Nhất Kỳ giật mình ngã từ lan can xuống, vừa đúng lúc con mắt kia lăn đến bên chân.
Tuy rằng từ nhỏ đã được thấy nhiều đến "miễn dịch" luôn rồi, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, coi như là bạn bè đùa dai thì cô cũng sẽ bị dọa hết cả hồn, huống hồ trước mắt là một con ma nữ bị rơi cả mắt.
Viên Nhất Kỳ tốt bụng, nhặt con mắt kia lên trả lại cho con ma nọ.
"Học tỷ à, mắt của chị bị rơi này"– Nói xong lời này, chính Viên Nhất Kỳ còn cảm thấy rất kì quặc.
"Cảm ơn ~ cảm ơn ~" – Đối phương mở miệng, luôn tiện nôn ra một ngụm máu đen. Sắc mặt Viên Nhất Kỳ khó coi đến cực điểm, đủ rồi nhé! Cô còn chưa ăn cơm tối đâu đấy!
Hôm nay, thời tiết rất tốt, cho nên ma cũng muốn đi ra ngoài phơi nắng sao? Cô đã tiếp xúc với những chuyện ma quái quỷ dị này từ nhỏ, đại khái biết được không phải tất cả những con ma đều sợ ánh sáng. Nếu không có oán khí thì chúng chỉ là hồn ma bình thường mà thôi. Chỉ cần không gặp phải ánh sáng chói chang thì thỉnh thoảng đẹp trời chúng còn bay ra ngoài lượn lờ phiêu đãng nữa kìa. Các bạn xem, hiện giờ trên đường chẳng phải đều là người - ma lẫn lộn đó sao.
"Lại có ~ thành ~ viên ~ mới." – Ma nữ học tỷ nhét con mắt vào lại hốc mắt còn đang chảy đầy máu, sau đó chậm rãi nói ra từng chữ một.
"Học tỷ, chị có ý gì? Lại có người chết sao?"
"Này này, các cậu xem, Viên Nhất Kỳ lại tự nói chuyện một mình kia kìa."
"Nhìn quái đản thật, ở trong lớp cũng không hòa đồng chút nào, có lúc còn nhìn phía sau lưng người khác mà cười trộm, thật khiến người ta phát khiếp lên được!"
"Nói cũng phải, tối hôm trước tớ đang đi về nhà thì thấy nó ngồi xổm ven đường. Thiếu chút nữa tớ bị hù chết luôn rồi!."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
Mistério / Suspense-Tên gốc: 阴阳眼和天师小姐 -Tác giả: Lạc Tiểu Hạt -Thể loại: bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... -Editor: Vương Bất Quy Hồi . -Tình trạng raw: Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. -Tình trạng editor: Hoàn -Đã xin phép -Nguồn: http://www...