Ngã Tư Tuyệt Mệnh (2)

257 39 0
                                    




"Đại sư? Sao chị lại ở đây? Chị cảm ứng được em sẽ gặp nguy hiểm à?" – Viên Nhất Kỳ hai mắt lóe sáng sùng bái. Quả nhiên, Thẩm Mộng Dao đúng là quý nhân, lúc nào gặp nạn cũng được chị ấy cứu. Có điều, hình như từ lúc quen Thẩm Mộng Dao, từ gặp nạn biến thành đại họa luôn.

"Cô nằm mơ ban ngày à? Cô vừa sử dụng lá bùa tôi đưa, nếu không phải gặp ma thì mắc gì dùng đến." – Thẩm Mộng Dao đang mỉa mai kẻ ngốc nào kia, bị nguyên con đường toàn ma quỷ đuổi theo. Thật sự rất có tiền đồ nha, tương lai tươi sáng.

"A ~~~ vì vậy nên đại sư biết em gặp nguy liền chạy đến sao? Cảm động quá, còn cảm ơn A Hân lại cứu em lần nữa!" – Viên Nhất Kỳ chỉ dám ôm Trương Hân, nếu ôm Thẩm Mộng Dao sẽ bị gót giày nhọn đóng đinh nát thây.

Chủ nhân của Trương Hân tính cách cao ngạo, không thích tiếp xúc với người khác. Thẩm Mộng Dao tạo ra thức thần cũng y chang như nàng, 'không có tính người', lạnh như băng. Trương Hân lần nào gặp Vien Nhất Kỳ cũng bị nàng nhào lên người ôm cứng, dù gặp nhau vài lần nhưng chẳng xem là quen biết, có cảm giác rất kì lạ. Viên Nhất Kỳ cũng là người duy nhất mà Trương Hân tiếp xúc thân mật, bởi vì cơ thể nàng mang tính chất của lửa nên nhiệt độ sẽ cao hơn so với người bình thường.

Trương Hân chỉ là thức thần, không có trái tim và tình cảm. Cho nên 'nàng' có thể bỏ qua sự thắc mắc và cảm giác khác thường này.

"Đừng làm phiền thức thần của tôi!" – Thẩm Mộng Dao phát cáu, nha đầu không não này tại sao cứ thấy Trương Hân là nhào tới ôm. Bộ thức thần là gối ôm à? Nếu không phải cần dùng đến Trương Hân thì nàng đã thu lại cho đỡ ngứa mắt.

"Nếu em ôm chị, chị có đẩy em ra không?"

"Có!"

Có trời biết Thẩm Mộng Dao chán ghét cùng người khác thân cận đến mức nào, lúc xưa đã từng thử tin tưởng nhưng lại chịu tổn thương quá lớn. Cho nên đã làm mình trở thành người kiêu ngạo, không thèm quan tâm tốt xấu, không phải là không muốn nhưng lòng tin đã mất khó tìm lại được. Viên Nhất Kỳ luôn là người phá vỡ phòng bị của Thẩm Mộng Dao, nha đầu luôn chủ động đến gần nàng, quấn quít nàng bám chặt không buông, nàng thấy bản thân bị lung lay. Nhìn Viên Nhất Kỳ gần gũi với người khác, có chút khó chịu.

"Mấy đứa ngốc kia, không còn chuyện gì nữa thì biến khỏi đây. Oán khí rất nặng, không chết thì cũng bệnh nặng." – Thẩm Mộng Dao quát mấy học sinh chân tay mềm nhũn, đang khóc lóc kia. Người bình thường không có linh lực ở lại đây rất phiền phức, nàng đâu có ba đầu sáu tay mà bảo vệ hết cả đám. Tốt nhất là xéo khỏi chỗ này, bạn của họ đã bị xe tông, thi thể đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Chứng kiến người bạn chết thảm dẫn đến thần trí không rõ ràng, còn bị Thẩm Mộng Dao la một tiếng, cả đám học sinh dây thần kinh toàn bộ đều bị đứt, chân tay run rẩy bước không nỗi.

"Đại sư, mấy em ấy đã sợ lắm rồi. Chị đừng có hù dọa nữa.....Á! Toàn bộ ác quỷ qua đây hết rồi." – Chỉ cần thấy Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ liền cảm giác rất an toàn không thèm để ý xung quanh. Bây giờ mới giật mình nhìn lại ngã tư.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ