Ma Nữ Ngàn Năm (4)

234 36 0
                                    

Tiêu Sinh là một nhà thiết kế thời trang, trong ngành này xem như có chút thành tựu, nên tự mình mở một cửa hàng quần áo do chính bản thân thiết kế. Bình thường, không cần phải đích thân đến quản lý, hôm nay chỉ là rãnh rỗi đi đến xem một chút tình hình kinh doanh. Tiêu Sinh rất chú trọng cái nhìn từ khách hàng với sản phẩm của mình, nên khi thấy Vương Dịch đứng trước tủ kính trưng bày của tiệm có chút tò mò. Nghe được bạn gái Vương Dịch rất thích, rất vui mừng nở nụ cười.

"Cảm ơn, là nhà thiết kế, tôi rất lấy làm vinh dự. Tôi tin bạn gái cậu mặc vào sẽ rất đẹp." - Tiêu Sinh cảm thấy nên lịch sự khen một chút, chứ chẳng biết bạn gái Vương Dịch là ai.

"Vâng, đúng vậy, 'cô ấy' mặc vào rất đẹp!" - Vương Dịch nghiêng đầu si mê nhìn Châu Châu mặc thời trang hiện đại, tóc mềm mại dài đến eo. Nếu 'nàng' như vậy mà đi trên đường, sẽ có rất nhiều người nhìn theo, một nét đẹp người phụ nữ thuần khiết thời cổ đại.

"Nhất Nhất, người đó là thế nào?" - Châu Châu vẫn đứng một bên sững sờ, vội kéo tay áo Vương Dịch hỏi. Vương Dịch rất vui mừng vì 'nàng' vừa kêu tên của mình.

"Anh ấy chính là người thiết kế ra bộ đồ này. Xin hỏi, anh tên gì?"

"Tôi tên Tiêu Sinh, Sinh trong sự sống, không phải Sinh của âm thanh. Nếu có dịp cậu dẫn bạn gái đến cửa hàng tham quan, hi vọng cô ấy thích những món đồ khác. Tôi có chút việc bận, phải đi trước, xin lỗi không thể tiếp chuyện được rồi." - So với những nhà thiết kế khác, Tiêu Sinh là một anh chàng tốt tính, ôn hòa lại lịch sự. Trong cửa tiệm, tất cả những cô gái còn độc thân, từ nhân viên đến khách hàng đều xem anh ấy là một bạch mã hoàng tử.

"Châu Châu, em sao vậy?" - Vương Dịch cũng cảm nhận được từ khi thấy Tiêu Sinh, Châu Châu trở nên rất lạ.

"Muội hình như, biết hắn." - Châu Châu có chút hoang mang nói.

"Em làm sao có thể biết anh ấy? Hai người cách xa nhau rất nhiều niên đại." - Vương Dịch nói xong liền chính mình phủ định. Chết tiệt! Quên rằng số mệnh an bài, duyên phận kiếp trước, kiếp này hữu duyên có thể gặp lại. Châu Châu là của hắn, cần chi đến kiếp trước hay kiếp này, Vương Dịch lập tức đem cửa tiệm này liệt vào danh sách đen, từ nay về sau cũng không thèm đi qua con đường này.

"Nhưng muội có cảm giác rất quen thuộc."

"Không nhớ ra được đừng cố gắng, anh dẫn em đến nơi khác đi dạo." - Vương Dịch trực giác mách bảo, để Châu Châu có ấn tượng nhất định là người quan hệ rất sâu sắc. Mong rằng đừng bao giờ gặp lại người này, hồi ức càng đau khổ thì con người sẽ khắc cốt ghi tâm. Vương Dịch không muốn Châu Châu nhớ lại, tuy biết mình ích kỷ, nhưng trong tình yêu ai dám nói mình vĩ đại. Bản thân hắn cũng là người, không phải Thánh Nhân.

- ------ 0 0 0 --------

Bên kia, một cặp vui vẻ đi dạo phố, bên đây một cặp đang cố gắng tìm hiểu sự thật. Bởi vì, trong nhà đang chứa 'một quả bom nổ chậm', muốn làm rõ ràng 'trái bom' đó có phải là thứ nguy hiểm. Thẩm Mộng Dao lần này thực sự nghiêm túc điều tra, một ngày chưa biết được chân tướng nàng không thể an tâm. Cho nên, từ khi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao quen nhau, chưa có một ngày nào yên ổn để hẹn hò. Cuối cùng, đành phải hẹn hò trong cái phòng nghiên cứu khảo cổ, điều tra quan tài bằng ngọc, chẳng có gì lãng mạn.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ