Khế Ước Ma Quỷ (1)

355 33 0
                                    



Lục Quân nhìn Hồ Hiểu Tuệ đang cười với mình, trong lòng có cảm giác thận trọng. Rõ ràng ăn mặc rất lịch sự, nhưng lại làm cho người khác thấy sợ, giống loại người 'miệng nam mô, bụng một bồ dao găm'. Lục Quân thấy Hồ Hiểu Tuệ nhìn rất quen mắt, không lẽ kiếp trước mình chết bị hắn câu hồn còn đem hành hạ. Nếu không sao lại có ấn tượng?

"Tiểu Bao, ngươi lại làm bà tám à! Trời đã gần sáng, ta không muốn làm nữa." – Lưu Thù Hiền bực mình giẫm chân, dây xích trên người rung động vang dội. Cái móc khóa cầm trên tay đang mong muốn được lôi thân xác ai đó đi. Đó là 'Câu Hồn Tỏa', xác chắc không lôi được, nhưng linh hồn đảm bảo chạy không thoát.

"Này, nhìn thấy hai người đúng là xui xẻo. Làm cho xong việc thu hồn rồi biến đi!" – Thẩm Mộng Dao lại muốn đuổi người. Công việc của nàng là giúp người ta xem phong thủy, loại bỏ oán khí ác linh, rất hiếm khi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Hôm nay gặp là điều không ngờ đến, thấy hai người này với nàng đúng là xúi quẩy.

"Thẩm tiểu thư vẫn như trước nhỉ, tính cách rất giống Lưu Thù Hiền! Nếu được xin giúp gửi lời hỏi thăm đến ba của tiểu thư." – Nụ cười của Hồ Hiểu Tuệ như khắc vào mặt vậy, từ đầu đến cuối khóe miệng lúc nào cũng cong lên nụ cười.

"Lão già đáng ghét đó khi nào chết, hay là sẵn tiện hai người câu lão đi luôn đi!" – Thẩm Mộng Dao nghe nhắc đến ba của mình liền trở nên khó chịu, nói như người đó chẳng phải ba mình.

"Đại sư, nguyền rủa ba mình là bất hiếu. Tuy rằng chú ấy đem quà sinh nhật của chị tặng cho em, nhưng cũng đừng thù dai như vậy mà!" – Viên Nhất Kỳ tưởng rằng nàng giận ba mình chuyện này. Nếu Thẩm Mộng Dao không thấy 'Khu Tỏa Hồn' trên tay nha đầu ngốc, nàng cũng đã quên mất. Mâu thuẫn giữa nàng và ba mình không chỉ đơn giản như vậy.

"Phiền chết được! Đừng đem chuyện nhà ra nói nữa, làm nhanh rồi đi! Ta không muốn tăng ca!" – Lưu Thù Hiền tức giận, nắm Câu Hồn Tỏa gõ đầu tên họ Hồ kia. Hồ Hiểu Tuệ nhanh tay đưa sách ghi chép lên đỡ.

"Được, vậy chúng ta đi."

Trên sân thượng thư viện xuất hiện một tầng khói, Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền mang theo Lâm Nhạc biến mất.

Mặt trời dần ló dạng, đã sắp sáng, những chuyện đã xảy ra tối qua thật giống như gặp ác mộng. Triệu Thiên Thành và Trần Tử Lâm vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình, trong vòng một tháng liền có bốn người bỏ mạng, họ đều là bạn chung nhóm. Sau này mọi người nhắc đến sẽ rung động, hay sợ hãi cũng không biết được.

"Trời sáng rồi, đại sư, có muốn cùng tụi em đi ăn sáng không?" – Chỉ có Viên Nhất Kỳ xem chuyện hôm qua như chẳng hề xảy ra.

"Mệt rồi, tôi chỉ muốn tìm hiệu trưởng lấy tiền, xong đi về ngủ một giấc!" – Thẩm Mộng Dao lười nhác nhìn nha đầu kia. Chỉ cần Viên Nhất Kỳ đừng như keo dính chặt nàng thì tâm trạng sẽ rất tốt.

"Đại sư, chị chưa trả lời chuyện nhận em làm đệ tử. Chị xem em cũng rất hữu dụng." – Cảm hóa được ác quỷ, cũng xem như là một loại kỹ năng.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ