Ma Nữ Ngàn Năm (1)

324 39 0
                                    



  "Mới đây, lực lượng cảnh sát bắt được một nhóm người trộm mộ. Theo đó, một ngôi mộ thuộc thời Bắc Tống hơn ngàn năm trước đã bị khai quật. Ở giữa ngôi mộ, đặt một cỗ quan tài bằng ngọc thạch, chôn theo rất nhiều bảo vật, hẳn là một đại gia Tống triều. Nhìn chất liệu và thiết kế của cỗ quan tài cũng rất kỳ lạ, các chuyên gia khảo cổ đã đem về phòng nghiên cứu để tìm hiểu. Vào tối qua, một nhóm kẻ trộm đã biết được tin tức, đánh bị thương bảo vệ xông vào phòng nghiên cứu để trộm cướp. Nhưng chuyện kì lạ đã xảy ra, sáng nay phát hiện xác những kẻ trộm chết bên cạnh cỗ quan tài bằng ngọc thạch. Chuyện đáng nói ở đây là cỗ quan tài bằng ngọc đã bị mở ra, bên trong trống rỗng. Xem lại camera an ninh phát hiện có một kẻ trộm còn sống hoảng loạn chạy thoát, trong tay hình như cầm theo cái gì đó. Đây là hình kẻ trộm được cảnh sát lấy được từ trong camera an ninh......"

  Phát thanh viên đang đưa tin về sự việc trọng đại xảy ra ngày hôm qua, trong phòng nghiên cứu khảo cổ quan tài bằng ngọc đã bị người cạy mở, bên trong đúng là có bảo vật chôn theo, nhưng không có thi thể. Có lẽ, bên trong quan tài thật sự là rỗng, nhưng không dùng đến lại cực khổ hao tiền tốn của tạo ra nó cũng thật kỳ lạ. Nếu có thi thể, vậy đã biến đi đâu mất? Trong camera an ninh cũng chỉ thấy mỗi tên trộm chạy ra, còn những kẻ khác đã bị giết chết. Liên quan đến cái chết của những tên trộm, cảnh sát còn đang bí mật điều tra, bởi vì không giống do người làm, không muốn mọi người hoang mang, trước tiên cố gắng phong tỏa tin tức.

  Tiểu Tình ngồi trước TV xem tin tức, nhìn thấy tấm hình của tên trộm, liền giật mình chạy đi tìm Viên Nhất Kỳ.

  "Tiểu Diệp lan, "cậu" có thể dùng dây leo giúp mình mở cái hộp này ra không?" - Viên Nhất Kỳ cầm đồ hộp nói với chậu Diệp lan. Thẩm Mộng Dao nói đây là luyện tập cách sử dụng sức mình của Đại Tự Nhiên, Viên Nhất Kỳ đang cố gắng giao tiếp với thực vật. Nhưng chậu Diệp lan hoàn toàn không có phản ứng.

  "Kỳ ngu ngốc, sức mạnh tự nhiên không phải mượn để dùng vào mấy việc đó. Nếu Diệp lan mà giúp em mở đồ hộp thì chắc cũng ngốc như em." - Thẩm Mộng Dao không nhịn được, ngăn hành động ngu ngốc của Viên Nhất Kỳ.

  " 'Cậu ấy' không chịu cho em mượn sức mạnh....Còn nữa, em không còn gọi chị là 'Đại Dao', tại sao chị còn gọi em là 'Kỳ ngu ngốc', em cầu xin chị đổi tên khác đi"?

  "Chừng nào em không còn ngây thơ ngu ngốc thì chị sẽ đổi." - Thẩm Mộng Dao yên lặng châm điếu thuốc, cảm thấy chuyện này khó đấy, Viên Nhất Kỳ nếu không ngây thơ, ngu ngốc thì làm sao còn là Viên Nhất Kỳ.

  "Hôn Dao chị không phải yêu em sao?" - Viên Nhất Kỳ ôm đồ hộp cùng chậu Diệp lan than thở, dỗi hờn nhìn Thẩm Mộng Dao. Nàng chút nữa là bị sặc khói thuốc. (Hôn: nghĩa khác của "người yêu", còn 1 nghĩa nữa là "vợ mới cưới")

  "Đồ ngu ngốc!" - Thẩm Mộng Dao thô bạo kéo cổ áo Viên Nhất Kỳ đến gần hôn xuống, gọn gàng dứt khoát: "Em có thời gian nghĩ chuyện tào lao, không bằng viết tốt bài luận văn tốt nghiệp đi!"

  "Hì hì ~~ " - Viên Nhất Kỳ hề hề nở nụ cười, si mê mềm nhũng như nước, đưa tay quàng qua cổ Thẩm Mộng Dao hôn đáp lại. Thẩm Mộng Dao bị dọa hoảng sợ rồi, rất hiếm thấy đầu đất đỏ mặt: "Hôn Dao, em yêu chị nhiều!" - Cả hai buông ra, Viên Nhất Kỳ còn khuyến mãi thêm một nụ hôn trên má.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ