"Các người đã giúp tôi giải quyết ngôi nhà bị nguyền rủa này, thật lòng rất cám ơn. Nhưng nhìn xem cái đống hỗn độn các người đem lại kìa, nhìn cái nhà tàn tạ của tôi xem, không thể làm nhẹ nhàng hơn sao? Mợ nó! Còn khai nhãn cho lão nương làm quái gì, phải chịu đựng đến mấy tháng. Khốn nạn thật mà! Cậu khai nhãn không lẽ không đóng lại được à? Buổi tối chị đây làm sao đi ngủ? Hả hả hả?" – Phương Mộc lật bàn gầm thét.Thủ phạm đang ngồi đối diện với Phương Mộc, vẻ mặt ung dung tự tại của Vương Dịch có chỗ nào biết lỗi. Còn thêm dầu vào lửa: "Đẹp trai như tôi đây, đi đến đâu người yêu mến đến đó, chị làm tôi không vui còn mắng à? Bên cạnh chị đấy, cô bé đó cũng từng ở chung nhà với ma đó, làm quá."
Phương Mộc tức điên, đập bàn đứng dậy, nắm chặt tay muốn lật bàn. Chỉ một chút thôi, Vương Dịch sẽ bị hủy hoại dung nhan, vì sẽ có một trận chén, ly, dĩa đồ ăn bay thẳng vào mặt hắn. Viên Nhất Kỳ và Lục Quân ngồi kế bên Phương Mộc, cố gắng ấn nàng ngồi xuống, nếu không cả bàn đầy đồ ăn chỉ được nhìn chứ không được ăn.
Ngôi nhà bị nguyền rủa đã được giải quyết, tin thần Phương Mộc đã khôi phục, tràn đầy năng lượng, không còn xanh xao như lúc trước. Phương Mộc lúc ngồi im lặng, hoặc đang suy tư rất xinh đẹp, như một đại mỹ nhân, nhưng khi mở miệng ra thì y chang đại tỷ giang hồ. Sau khi hiểu rỏ bản chất của Phương Mộc, trong mắt Vương Dịch chị ấy không phải là con gái hay phụ nữ, tránh càng xa càng tốt.
Không còn bị xui xẻo đeo bám, nhà hàng Trung Quốc của Phương Mộc đã kinh doanh bình thường, để cảm ơn và chúc mừng cả đám kéo nhau lại quán của Phương Mộc. Mọi người cùng ngồi chung một bàn, vui vẻ, náo nhiệt, và quen thêm hai người bạn mới. Do Miểu và Bành Gia Mẫn vẫn một mực lôi kéo Viên Nhất Kỳ để biết thêm về sự kiện linh dị, Trần Tuân và Trần Kha còn việc phải làm nên đã bay về nước.
Những người ở lại, lâu lâu mới được đi du lịch một lần, nên ở Thái Lan chơi đủ vốn rồi về. Mặc dù có thâm thù đại hận với Vương Dịch, nhưng Phương Mộc vẫn tình nguyện làm hướng dẫn viên, dẫn bọn họ đi chơi khắp nơi. Viên Nhất Kỳ vẫn sôi nổi, hoạt bát nhất nhóm, lại có thêm bạn mới, Viên Nhất Kỳ cùng với Do Miểu và Bành Gia Mẫn nói chuyện hăng say. Chỗ nào quên thì kéo Lục Quân qua nói thêm, chuyến này Do Miểu sẽ có một cuốn tiểu thuyết ra trò.
"Dao Dao, em muốn đi cưỡi voi. Đi đi đi nha, chúng ta cùng cưỡi voi chụp hình." – Viên Nhất Kỳ vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi, ra sức chơi điên cuồng. Thẩm Mộng Dao vẫn như trước, không hứng thú với thứ gì cả, nghe nói chụp hình chung không muốn theo. Nhưng vẫn bị Viên Nhất Kỳ kéo đi.
"Vừa phải đi ngắm cảnh, vừa phải chụp hình. Mệt chết!" – Thẩm Mng Dao nói thật lòng, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn không biết mệt.
"Dao Dao, Dao Dao, chị nhìn kìa. Đó là tàu hỏa dùng để du lịch trên TV có nói qua đấy. Chờ chút tàu tới, chờ đến lúc nó tới gần, chị nhớ chụp giúp em một tấm ảnh nhé."
"Em chỉ cần không để bị tàu đụng chết là được." – Thẩm Mộng Dao bị chú gấu con làm nhức đầu kinh khủng.
"Tỷ tỷ à, nếu em ấy mà không gây phiền phức, thì chẳng còn là Viên Nhất Kỳ nữa." – Anh chàng đẹp trai Vương Dịch, nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
Bí ẩn / Giật gân-Tên gốc: 阴阳眼和天师小姐 -Tác giả: Lạc Tiểu Hạt -Thể loại: bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... -Editor: Vương Bất Quy Hồi . -Tình trạng raw: Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. -Tình trạng editor: Hoàn -Đã xin phép -Nguồn: http://www...