Người Yêu Cũ ( 4 )

230 34 0
                                    



"Nếu chị nói không thì sao? Tuy rằng, chị không quan tâm, sẽ không ghen tuông. Nhưng nếu người yêu thích nhìn thấy chị ghen, chị sẽ bằng lòng ăn giấm." – Thẩm Mộng Dao đúng là người đến chết vẫn sĩ diện. Đánh nhau với người ta một trận, mà còn nói mình không ghen.

Đối mặt với bạn gái kiêu ngạo, Viên Nhất Kỳ nhất định phải phát huy hết mình da mặt dày vô địch. Không thừa nhận cũng không sao, ngày tháng còn dài.

"Chị không ăn giấm, nhưng em đang rất ghen. Em ghen tị cô ấy quen chị đầu tiên, ghen tị cô ấy là người đầu tiên chị yêu, ghen tị cô ấy là bạn gái đầu tiên của chị, còn có ghen tị hai người....Ưm ưm...."

Những lời tiếp theo đã bị Thẩm Mộng Dao cản lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, như muốn đem Viên Nhất Kỳ hòa tan làm một với mình. Tràn ngập căn phòng là tiếng hít thở, tiếng môi chạm môi đầy ám muội, khiến lỗi tai người nghe đỏ lên.

Thẩm Mộng Dao hôn đến khi môi của Viên Nhất Kỳ ửng đỏ, ướt át, rồi rời ra vuốt tóc em ấy: "Chị với cô ấy chưa làm gì cả, ngu ngốc. Chị đã nói rồi, chị chỉ có ham muốn với em." – Thẩm Mộng Dao biết Viên Nhất Kỳ đang ghen về việc gì.

"Hiện tại, tương lai, em chỉ có duy nhất một người là chị."

"Còn 'vợ chưa cưới' đâu?"

"Nè, thời gian ngọt ngào như vậy, chị còn mỉa mai em sao. Chị biết là không phải ...A! Chị đang ghen, quả nhiên là đang ghen."

"Ai lại ngu ngốc ghen tị mấy chuyện này. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, đứa ngu ngốc như em đã dùng chuyện ngu ngốc làm gì đó với tiểu yêu quái. Sau đó, còn ngu ngốc hứa hẹn lớn lên gả cho người ta. Em đúng là đã ngốc từ nhỏ." – Thẩm Mộng Dao không chịu buông tha, công kích tới tấp. Nhưng Viên Nhất Kỳ dù bị mắng, lại thấy dễ chịu. Điều này chứng minh, thiên sư của nàng vừa hiểu mình, còn rất yêu mình.

"Phải, phải, là do em ngu ngốc. Như vậy người yêu của em mới phát huy được sự thông minh."

"Thông minh của người yêu, đã bị đá xuống vực thẳm. Em...haizz.."

Thẩm Mộng Dao chỉ có thể thở dài nhìn Viên Nhất Kỳ. Bầu không khí đã rất mờ ám, lại nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Trong mắt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ là một sinh vật bé nhỏ, đáng yêu. Không cần nói nữa, 'làm' thôi!

Hiểu nhau! Cảm giác này ngoại trừ quen biết lâu dài, còn do trời sinh. Có người trời sinh ra, đã hiểu rất rõ đối phương, chỉ cần nhìn ánh mắt, vẻ mặt cũng biết người đó đang nghĩ gì. Hơn người khác ở chỗ, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ tâm ý tương thông do Khóa Nhân Duyên. Hiểu nhau không phải là chuyện khó khăn, thông qua cảm xúc có thể cảm nhận tình cảm của nhau, cho nên cứ 'làm' là được.

Còn có, không phải ai 'nằm trên' cũng chiếm thế thượng phong, quan trọng là thực lực.

Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên người Thẩm Mộng Dao, tay cũng nhanh nhẹn cởi quần áo Thẩm Mộng Dao. Nhưng tình thế 'không đúng' vẫn cứ phát sinh, tay Thẩm Mộng Dao đang để bên trong nơi nào đó, còn chân đang làm cái gì? Cái tư thế này, ai da....đã làm Viên Nhất Kỳ mềm nhũng cả người.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ