Khế Ước Ma Quỷ (7)

247 33 0
                                    




Hạc giấy dẫn đường cho Trương Hân đến ngõ hẻm sau lưng một con phố tràn ngập các quán bar. Phía trước ồn ào ăn chơi thác loạn, sau lưng cực kỳ yên tĩnh, muốn giết người không còn chỗ nào tốt hơn.

Những khu quán bar có rất nhiều nam nữ sa đọa, là nơi có nhiều dục vọng, tội lỗi. Mỗi ngày chỉ có thêm người ra vào, ham muốn hơn người thường rất nhiều, dễ dàng bị dụ dỗ. Ác ma chọn nơi này trú thân cũng không có gì lạ.

Lúc Diệu Nhi đi dò tin tức, 'nó' biết có người đang tìm, không cần trốn. Nếu người ta muốn tìm, thì 'nó' sẽ tự động xuất hiện cho bọn họ thấy, vui chơi một chút.

Chỉ cần là con người nhất định sẽ có một chút dục vọng hay tà niệm, 'nó' sẽ lợi dụng được.

"Nếu đã tới thì đừng có trốn, lết ra đây cho lão nương!" – Thẩm Mộng Dao bừng bừng lửa giận, lúc này mà đụng đến chẳng bảo toàn tính mạng.

Hẻm nhỏ tối tăm, chỉ có chiếc đèn đường vàng mờ mờ, không khí tràn ngập sát khí, đèn thì nhấp nháy vài lần. Lục Quân run cầm cập lui ra sau lưng Viên Nhất Kỳ, cái đầu tàu hủ kia nhìn chẳng có chút gì là sợ, còn rất hưng phấn chờ xem ác ma bị Thẩm Mộng Dao đánh cho bò lê lết.

Ngọn đèn đường mờ vàng sáng rực lên, trong hẻm xuất hiện một người phụ nữ rất có khí chất, bước đi chừng mực, mỉm cười rất hiền hậu. Nhưng tất cả chỉ là hình thức bên ngoài.

"À, ác ma mang mặt nạ thiên sứ, cũng thật mỉa mai. Ta sẽ đốt ngươi thành tro!" – Hai ngón tay Thẩm Mộng Dao kẹp một lá bùa, bắt đầu phát hỏa. Nàng thật sự chuẩn bị lò thiêu để đốt 'nó' đến tro cũng không còn.

"Đại sư, đó là thân thể Hà Vận, chị bình tĩnh!" – Gà mẹ Viên Nhất Kỳ vẫn đâm đầu ra chắn trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Hà Vận đã chết, đó chỉ là cái xác, sớm nên vứt vào lò thiêu rồi!" – Thẩm Mộng Dao hận không thể đem nha đầu chướng mắt giết chết.

"Hai chị đừng kích động, bình tĩnh đi!" – Lục Quân không biết nên giúp ai, bọn họ không phải cùng phe sao? Tại sao lúc nào cũng nội chiến?

"Em có cách đối phó 'nó', chị đừng xuất chiêu tàn nhẫn."

'Hà Vận' vẫn đứng bên ngoài nhìn họ nhí nhố, chẳng lo lắng, xem việc đó không liên hệ gì với 'nàng'.

Viên Nhất Kỳ không cho Thẩm Mộng Dao dùng hỏa chú, lấy trong balo ra một vật, tiến hai bước đến gần Hà Vận, rồi đem vật trong tay vẩy vào 'nàng'. Thẩm Mộng Dao không biết nha đầu ngốc đang làm gì, cũng không biết vẩy cái gì về phía con ác ma kia.

"Mợ nó, cô làm gì vậy? Muốn dùng vũ khí thì cũng phải tìm cục đá to to ấy!" – Thẩm Mộng Dao chịu thua, quản không được cái người bạ đâu bậy đấy.

"Muối! ma quỷ không phải đều sợ muối sao? Đây là muối ăn nhà chị đó."

"Cô chưa sáng mắt ra mà vẫn ngây thơ vậy à? Vẩy hai nắm muối tác dụng thì thiên sư còn có cơm ăn à?"

"Này này, hai chị xem, thi thể Hà Vận!" – Lục Quân ngăn hai bà chị cãi nhau.

Thân thể Hà Vận bắt đầu biến đổi, những chỗ bị dính muối cháy lên bốc khói đen. 'Nàng' không nghĩ cơ thể bị ảnh hưởng, kinh hoàng dập tắt những nơi bị đốt cháy. Thét lên một tiếng khiến người nghe sợ hãi, khác xa với bề ngoài ôn nhu thùy mị.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ