"Chúng tôi truy bắt tù nhân trốn trại, chạy đến Thái Lan, mới vừa xử lý xong mọi chuyện. Không nghĩ lại gặp mọi người ở đây." – Trần Kha giải thích. Dù không được Thẩm Mộng Dao yêu, nhưng cũng không muốn làm Thẩm Mộng Dao ghét mình. Nàng không muốn mang tiếng là kẻ theo dõi biến thái."Để đoán xem, các người đến đây vì ngôi nhà bị nguyền rủa." – Trần Tuân cười rất tự tin.
"Làm sao ngươi biết chuyện ngôi nhà bị nguyền rủa?" – Thẩm Mộng Dao nghi ngờ. Nói là đi bắt phạm nhân, tại sao lại biết chuyện ngôi nhà bị nguyền rủa.
"Nói thế nào, thì tôi cũng là cảnh sát hình sự, còn là cảnh sát hình sự chuyên xử lý vụ án đặc biệt. Có vài tên trong quán rượu cung cấp tin tức, nói có vài người Trung Quốc bay đến Băng Cốc, lại gặp được các người ở đây có thể dễ dàng suy đoán. Một là vì các người làm công việc bắt ma quỷ, hai đến đây chắc vì sự kiện ngôi nhà bị nguyền rủa không lẽ đi chơi. Trong những người quen ở đây, lại có thêm một cô gái ăn mặc lôi thôi, sắc mặt yếu kém nữa sao." – Trần Tuân biểu hiện mình là một cảnh sát xuất sắc, khả năng suy luận rất tốt. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cả đám muốn trói hắn lại đánh một trận.
Trần Tuân và Trần Kha khi vừa đến khách sạn này, đã chú ý đến có một ngôi nhà kỳ lạ, nên đi xung quanh điều tra. Hôm nay, lại gặp bạn cũ tại đây, còn không phải vì ngôi nhà kia sao. Đang định bay về nước để báo cáo nhiệm vụ, nhưng gặp được mấy người này xem ra nhất định phải nhúng tay vào, xong việc mới có thể về.
"Lưu manh công và ngây thơ thụ." – Vừa nghe xong, Phương Mộc sắc mặt có kém nhưng hai mắt thì sáng hơn sao, nhìn Trần Tuân và Lục Quân.
Trần Tuân mù mịt, cô gái này đầu óc có vấn đề sao? Bị nói đến xấu xí như vậy vẫn vui vẻ.
"Cảnh sát tiên sinh vì đồng bào Trung Quốc cống hiến sức mình. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hai người cũng rất lợi hại." – Ít nhất hai người này lợi hại hơn mình, Viên Nhất Kỳ dù không cam lòng cũng phải nói ra. Không phải là lần đầu làm việc chung, nàng biết khả năng bọn họ như thế nào.
"Coi như tôi không muốn quản, nhưng em gái ngu ngốc của tôi nhất định sẽ ở lại giúp đỡ. Hơn nữa, chúng tôi biết con quỷ trong ngôi nhà đó." – Trần Tuân nói rất chắc chắn. Xem ra lần này, do hắn chỉ huy rồi, có thể làm Thẩm Mộng Dao chịu thua một chút thì hắn cũng rất vui vẻ.
"Nếu như ngươi có thể giải quyết, vậy thì...tôi đây được nhàn hạ một chút rồi." – Thẩm Mộng Dao nở nụ cười nhìn Trần Tuân. Danh tiếng với nàng là phù du, nếu có người muốn chuốt khổ vào thân, thì cứ để hắn đi làm. Như vậy, Thẩm Mộng Dao có thể ít tốn sức, vui vẻ đi chơi Thái Lan vài ngày về đến nhà còn có tiền xài. Thẩm Mộng Dao phải cảm ơn hắn mới đúng.
Vương Dịch nhìn Trần Tuân bị đánh bại, cười thầm. Muốn đấu với tỷ tỷ, phải có da mặt dày như Viên Nhất Kỳ mới được.
"Bây giờ là ban ngày, âm khí không nặng chúng ta đến đó xem xét một chút." – Vương Dịch đề nghị. Đi buổi tối thì âm khí quá nặng, ban ngày chỉ có hơi u ám thôi. Hắn thắc mắc tại sao Phương Mộc có thể sống được đến hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
Misteri / Thriller-Tên gốc: 阴阳眼和天师小姐 -Tác giả: Lạc Tiểu Hạt -Thể loại: bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... -Editor: Vương Bất Quy Hồi . -Tình trạng raw: Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. -Tình trạng editor: Hoàn -Đã xin phép -Nguồn: http://www...