Ma Nữ Ngàn Năm (8)

214 36 0
                                    



" 'Nó' đâu?"

"Cái gì ở đâu?"

"Đệ đang giả ngu à? Con ma nữ đó không phải đệ thả chẳng lẽ ta thả?"

Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao thấy cái lọ nhốt Châu Châu đã bị mở ra, cũng biết là Vương Dịch làm. Thẩm Mộng Dao rất hối hận, tại sao không trói cái tên đệ đệ này thêm một ngày nữa. Em trai ruột thịt của nàng bất chấp hậu quả, đem ma nữ bọn họ cực khổ phong ấn trong bình thả ra. Làm sao mà si mê đến mức này, hên cho hắn là không làm thiên sư, nếu không đã bị cả giới thiên sư trừng phạt.

"Ta cũng đã đoán trước, nên cho Tiêu Sinh một lá bùa hộ thân. 'Nó' bị tổn hao nguyên khí rất nặng, không dễ dàng tiếp cận hắn. Tốt nhất là bắt lại được trước khi 'nó' giết chết Tiêu Sinh, nếu 'nó' thật sự giết người, đừng mong ta niệm tình tha thứ!"

" Châu Châu đã hứa, 'em ấy' sẽ không giết Tiêu Sinh lúc này."

"Ma quỷ nói mà đệ cũng tin?"

"Em tin!"

Thẩm Mộng Dao tức giận, giơ tay tán vào đầu Vương Dịch một cái thật mạnh, sao lại có một đệ đệ ngu ngốc như vậy.

"Mới sáng sớm, có chuyện gì từ từ nói, đừng dùng bạo lực gia đình mà. Mặc dù ngày hôm qua bị Nhất Nhấ phá hoại, nhưng em và chị cũng song kiếm hợp bích bắt được 'cô ấy' rồi. Dao Dao, chị đừng trách anh ấy nữa." - Hôm qua, vì tiêu hao hết sinh lực nên lăn đùng ra ngủ, đến bây giờ mới thức. Vừa khôi phục sinh lực tràn trề, đã thấy Thẩm Mộng Dao đang ngược đãi em trai, không biết rõ sự việc đã xen vào.

"Hắn đem ma nữ thả ra rồi." - Thẩm Mộng Dao nhìn thấy bạn gái lại khỏe mạnh, tràn đầy sức sống đang đi đến, thở dài nói.

"Cái gì? Nhất Nhất, anh đối với Châu Châu đúng là nhất kiến chung tình nha. Thật cảm động trời đất!!"

"Đừng có thêm dầu vào lửa!" - Não của Thẩm Mộng Dao muốn nổ tung rồi, người bạn gái này tốt nhất nên ngủ thêm vài ngày.

"Em là quan tâm mà, đâu có châm thêm dầu. Nhưng bây giờ làm sao đây? Bắt lại rất khó đó."

"Em đã nghĩ qua, muốn giải trừ oán khí của Châu Châu, phải biết 'em ấy' với Tiêu Sinh đã xảy ra việc gì đến mức trải qua ngàn năm vẫn còn thù hận." - Vương Dịch mặc dù không muốn biết quá khứ của hai người kia, nhưng trong đó ẩn chứa sự thù hận cả ngàn năm. Việc liên quan đến Châu Châu, hắn nhất định phải nghĩ cách giải quyết.

"Đệ linh lực cao hơn ta, nhưng chuyện hơn một ngàn năm rất khó để biết."

"Có một thứ làm được, Sinh Tử Luân Hồi kính ở Địa Phủ."

"Đệ có điên không?" - Thẩm Mộng Dao nhíu chặt lông mày, Vương Dịch quả nhiên yêu Châu Châu đến phát điên. Sinh Tử Luân Hồi kính muốn mượn là mượn được sao? Xem như Địa Phủ cho mượn, nhưng làm sao mà sử dụng? Vô tri.

"Đó là gì vậy? Nghe tên rất lợi hại." - Viên Nhất Kỳ vẫn thích tò mò những thứ mới lạ. Nghe tên hình như có thể xem được sự sống chết của con người, cả những kiếp trước và kiếp này.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ