Thần Tiên Thủy

137 20 0
                                    



  "Không phải nói không đến nữa, tại sao nhanh vậy đã quay lại rồi." – Cô gái đang nhai kẹo cao su, thích thú cười nhạo, làm Vương Dịch vô cùng nhức đầu.

  Vì Vương Dịch đã một lần đến Thiên giới nên có kinh nghiệm, việc lấy nước thần tiên liền giao cho hắn. Thế Vũ đã gần như hoàn toàn hồi phục, có thể đi chung với Vương Dịch. Có Hồ Tiên Thế Vũ đi theo, nên rất dễ dàng lên tới Thiên giới, một nhà ba người lại lần nữa du ngoạn Thiên cung. Vương Dịch không muốn trở lại đây, vì ở đây có một người phụ nữ cực kỳ, cực kỳ kinh khủng, lại còn là chị họ của hắn.

  "Nếu không phải vì sứ mệnh vĩ đại muốn cứu vớt nhân loại, tôi chả muốn quay lại đây." – Vương Dịch thở dài nói.

  "Cô!" – Vũ Tình thì rất vui vẻ chạy qua bên Trọng Dạ. Lúc trước ở Thiên giới, cô bé rất thân thiết với nữ ma đầu tự xưng là chị họ của Vương Dịch.

  "Tình Tình đáng yêu của cô! Papa con có nói xấu sau lưng cô không?" – Trọng Dạ bế Vũ Tình lên hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Dịch. Làm Vương Dịch đổ mồ hôi.

  "Vương papa không dám nói xấu cô đâu, papa sợ cô lắm, ha ha~~~~" – Vũ Tìnn chỉ đành phế đi khí thế của papa, để bảo vệ Vương Dịch không bị nữ ma đầu hành hạ.

  "Trọng Dạ, lần này chúng tôi đến đây vì nhân gian lâm nguy." – Thế Vũ không hùa theo đùa giỡn, nói thẳng vào chuyện chính.

  "Thông qua camera quan sát trên Thiên giới, tôi biết mục đích mấy người đến đây. Thứ lỗi, dù thương nhưng tôi không giúp được gì." – Trọng Dạ nhún vai.

  Vương Dịch lại nhức đầu, chưa nói gì đã bị từ chối, trong lòng hắn liền nghĩ: "bà không thèm giúp, tốt xấu gì cũng tìm dùm ai có thể giúp đi! Còn nữa, bà xem camera an ninh chỉ muốn tìm chỗ đi chơi thôi mà."

  Vương Dịch cố gắng dùng ánh mắt kiên định, trưng ra nụ cười sáng chói như mặt trời nói: "Chị họ, em biết chị ở đây được rất nhiều người yêu quý, lại giao thiệp rộng. Chị có thể thể tìm ai đó giúp em được không?" – Dù không tình nguyện, nhưng lúc này phải ráng lôi kéo tình thân. Phải dùng cái mặt dày vô liêm sỉ của Vương Dịch đối phó với Trọng Dạ.

  "Trước đây, cậu chẳng phải cậu bảo tôi ăn nói bậy bạ sao? Bây giờ lại gọi tôi là chị họ, món nợ này tôi không bỏ qua đâu." – Trọng Dạ vẫn đang nhai kẹo cao su, bây giờ xuống nước năn nỉ đã quá muộn rồi. Vương Dịch tức giận nghiến răng.

  Thời gian ở Thiên giới và nhân gian có chút khác biệt, bọn họ phải tranh thủ, nếu không đã phá nát cái Thiên giới này rồi. Bây giờ từng giây từng phút đều liên quan đến sự sống chết.

  "Trước đây, Nhất Nhất có gì không đúng, để sau này sẽ chịu tội với chị. Muốn hành hạ thế nào tùy chị định đoạt." – Vương Dịch trợn tròn mắt nghe Hồ Tiên đại nhân thẳng thừng bán đứng hắn. Thế Vũ nói tiếp: "Hiện tại, liên quan đến sống chết của loài người, chúng tôi chỉ cần năm giọt nước mắt của thần tiên thôi. Việc này đâu có khó khăn."

  "Thế Vũ, ngươi cũng là thần tiên, phải biết rằng thần tiên không có thất tình lục dục mạnh mẽ như người trần. Muốn thần tiên rơi lệ nói khó, làm càng thêm khó. Tôi sống lâu như vậy còn chưa từng khóc, nếu dễ như ngươi nói, thì đừng tìm đến tôi. Không phải ngươi cũng là tiên sao?" – Trọng Dạ nói đúng tim đen. Nàng không phải không muốn giúp, mà có lòng nhưng vô lực.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ